Một đêm không ngủ và khoảnh khắc bất ngờ
Hôm đó là một đêm đầu đông, gió lạnh luồn qua khe cửa sổ làm tôi giật mình tỉnh giấc. Đồng hồ điểm gần 2 giờ sáng, chồng tôi vẫn đang ngáy đều bên cạnh. Tôi khẽ ngồi dậy, định xuống bếp lấy nước thì nghe thấy tiếng động nhỏ từ phía phòng bố chồng. Tiếng động không lớn, chỉ như tiếng sột soạt của vải vóc hay tiếng ai đó thở dài khe khẽ. Nhà có ba người, mẹ chồng tôi đã mất cách đây hơn một năm vì bạo bệnh, nên ngoài bố và chồng tôi thì chẳng còn ai khác. Tò mò xen lẫn lo lắng, tôi bước nhẹ nhàng về phía phòng bố, không dám bật đèn vì sợ làm ông giật mình.
Cửa phòng bố để hé, ánh sáng từ chiếc đèn ngủ hắt ra một vệt vàng nhạt. Tôi định gõ cửa hỏi xem bố có cần gì không, nhưng khi vừa đưa mắt nhìn qua khe hở, cảnh tượng trước mặt khiến tôi khựng lại. Bố chồng tôi, người đàn ông gần 70 tuổi với dáng lưng đã còng vì thời gian, đang ngồi trên giường, hai tay ôm chặt chiếc áo dài cũ của mẹ chồng. Đôi mắt ông đỏ hoe, long lanh nước, miệng mấp máy như đang thì thầm điều gì đó. Tôi đứng đó, không dám thở mạnh, chỉ sợ một tiếng động nhỏ cũng làm vỡ tan khoảnh khắc ấy.
Chiếc áo cũ và nỗi đau chưa nguôi
Chiếc áo dài bố ôm là một kỷ vật của mẹ chồng tôi. Tôi còn nhớ rõ, đó là chiếc áo màu xanh ngọc mà mẹ hay mặc mỗi lần đi lễ chùa hay dự đám cưới trong xóm. Mẹ mất đột ngột sau một cơn bệnh nặng, để lại trong nhà một khoảng trống chẳng ai dám nhắc đến. Bố chồng tôi từ đó ít nói hơn, nhưng ông luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt con cái. Ông vẫn đều đặn ra vườn chăm cây, tối đến ngồi xem thời sự, thi thoảng hỏi tôi vài câu về chuyện cơm nước. Tôi cứ nghĩ bố đã quen với nỗi đau mất vợ, rằng thời gian đã phần nào xoa dịu trái tim ông. Nhưng đêm ấy, tôi nhận ra mình đã lầm.

Nhìn bố ôm chiếc áo, tôi bỗng nhớ lại những ngày mẹ còn sống. Mẹ là người phụ nữ hiền hậu, luôn tất bật lo cho gia đình. Bố và mẹ tuy ít khi nói lời ngọt ngào, nhưng ai cũng thấy tình cảm của họ sâu đậm đến nhường nào. Có lần mẹ kể, bố từng đạp xe hàng chục cây số chỉ để mua cho mẹ một chiếc khăn tay mà mẹ thích. Ngày mẹ mất, bố không khóc thành tiếng, chỉ lặng lẽ nắm tay mẹ cho đến phút cuối. Tôi cứ tưởng bố đã vượt qua, nhưng hóa ra, nỗi nhớ mẹ chưa bao giờ rời xa ông, chỉ là ông giấu nó thật kỹ.
Tôi đã đứng đó, lặng im và bất lực
Trong khoảnh khắc ấy, tôi không biết phải làm gì. Tôi muốn bước vào, hỏi bố có ổn không, hay ít nhất mang cho bố cốc nước để ông đỡ nghẹn ngào. Nhưng đôi chân tôi như bị đóng đinh, miệng không thốt nên lời. Tôi sợ nếu mình lên tiếng, bố sẽ xấu hổ vì bị con dâu bắt gặp lúc yếu đuối nhất. Tôi cũng sợ rằng, nếu tôi phá vỡ sự tĩnh lặng ấy, bố sẽ chẳng còn cơ hội để sống thật với cảm xúc của mình. Thế là tôi đứng đó, lặng lẽ nhìn bố, lòng nặng trĩu.
Nước mắt bố lăn dài trên gò má nhăn nheo, từng giọt rơi xuống chiếc áo mẹ để lại. Tôi nghe loáng thoáng ông lẩm bẩm: “Bà đi đâu mà để tôi ở lại thế này…”. Giọng ông run run, như tiếng gió thổi qua những tán cây ngoài sân. Tôi chưa từng thấy bố khóc, kể cả trong tang lễ của mẹ. Vậy mà giờ đây, giữa đêm khuya vắng lặng, ông để mặc nỗi đau trào ra, không kìm nén, không che giấu. Tôi chợt nhận ra, hóa ra người đàn ông tôi luôn nghĩ là mạnh mẽ ấy lại mang trong lòng một vết thương chẳng thể lành.
Nỗi lòng của người làm dâu
Tôi quay về phòng, nằm xuống cạnh chồng mà lòng vẫn không yên. Tôi muốn kể cho chồng nghe, muốn anh sang hỏi thăm bố, nhưng rồi lại thôi. Chuyện này quá riêng tư, quá nhạy cảm, tôi không biết phải mở lời thế nào. Là con dâu, tôi luôn cố gắng chu toàn mọi thứ trong nhà, từ cơm nước đến việc chăm sóc bố những lúc ông ốm. Nhưng đêm ấy, tôi thấy mình bất lực. Tôi không thể thay thế mẹ, không thể xoa dịu nỗi nhớ của bố, và cũng không thể làm gì ngoài việc lặng lẽ chứng kiến.
Sáng hôm sau, bố vẫn dậy sớm như thường lệ, pha trà ngồi ngoài hiên nhà. Nhìn ông, tôi không thấy dấu vết nào của đêm hôm trước. Ông hỏi tôi: “Tối qua con ngủ ngon không? Trời lạnh thế này phải đắp chăn dày vào.” Giọng ông bình thản, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi cười đáp lại, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác xót xa. Tôi tự hỏi, đã bao nhiêu đêm bố ngồi một mình như vậy, ôm kỷ vật của mẹ mà thầm lặng khóc?
Điều tôi học được từ đêm ấy
Câu chuyện đêm hôm đó, tôi giữ kín trong lòng, không kể với ai, kể cả chồng. Tôi không muốn biến nỗi đau của bố thành chủ đề để bàn tán, cũng không muốn ông phải đối diện với sự thương hại của người khác. Nhưng từ hôm ấy, tôi thay đổi cách nhìn về bố. Tôi bắt đầu để ý hơn đến những điều nhỏ nhặt: pha cho bố cốc trà nóng mỗi tối, nấu những món mẹ từng thích, hay đơn giản là ngồi nói chuyện với ông lâu hơn một chút. Tôi không hy vọng có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng bố, nhưng ít nhất, tôi muốn ông biết rằng ông không cô đơn.
Đêm ấy, tôi vô tình nhìn thấy một góc khuất trong tâm hồn bố chồng – một người đàn ông tưởng chừng cứng rắn nhưng lại mong manh đến lạ. Tôi không dám nói ra, không phải vì sợ, mà vì tôi tôn trọng nỗi đau ấy. Có lẽ, trong mỗi gia đình, ai cũng có những khoảng lặng không thể chia sẻ, và điều tốt nhất chúng ta có thể làm là lặng lẽ đồng hành.
Đã mấy tháng trôi qua kể từ cái đêm ấy, nhưng hình ảnh bố chồng ôm chiếc áo cũ của mẹ vẫn in đậm trong tâm trí tôi. Nó nhắc tôi rằng, tình yêu và nỗi nhớ không bao giờ mất đi, chỉ là đôi khi, nó ẩn mình trong những góc khuất mà người ngoài khó lòng chạm tới. Là con dâu, tôi tự nhủ sẽ cố gắng hơn để trở thành chỗ dựa cho bố, dù chỉ là những điều nhỏ bé. Còn bạn, bạn có bao giờ vô tình nhìn thấy một khoảnh khắc nào đó trong gia đình mà khiến lòng mình rung động? Hãy trân trọng nó, bởi những điều giản dị ấy chính là sợi dây gắn kết chúng ta với nhau.
Tâm sự của độc giả