Bắt đầu từ hai cặp nhím giống được mua trong sự nghi ngại của nhiều người xung quanh, sau hơn một thập kỷ, ông Nguyễn Tiến Ái (60 tuổi, trú tại xã Đại Đồng) đã phát triển đàn nhím lên quy mô hơn 400 con. Mô hình này không chỉ mang về nguồn thu trên nửa tỷ đồng mỗi năm mà còn trở thành nơi nhiều nông dân tìm đến để học hỏi kinh nghiệm phát triển kinh tế.
Trong lúc tỉ mỉ dọn dẹp từng ô chuồng, ông Nguyễn Tiến Ái cho biết việc nuôi nhím thực ra không quá phức tạp như nhiều người vẫn lầm tưởng. Theo ông, yếu tố quan trọng nhất là giữ gìn vệ sinh chuồng trại. “Con người cần sạch sẽ thì vật nuôi cũng vậy. Chuồng luôn khô thoáng, gọn gàng thì nhím sẽ khỏe, ít mắc bệnh”, ông Ái chia sẻ.

Ít người biết rằng hơn 10 năm trước, quyết định theo đuổi mô hình này của ông từng vấp phải không ít hoài nghi. Năm 2011, sau khi tình cờ đọc được bài viết về mô hình nuôi nhím ở các tỉnh phía Bắc, ông bắt đầu dành thời gian tìm hiểu về đặc điểm sinh trưởng, kỹ thuật chăm sóc cũng như đầu ra sản phẩm. Khi nhận thấy điều kiện tự nhiên và nguồn thức ăn tại địa phương phù hợp, ông mạnh dạn mua hai cặp nhím giống về nuôi thử nghiệm.
“Thời điểm đó, nhiều người cho rằng tôi quá liều. Con nhím với lớp gai nhọn khiến ai cũng dè chừng, chưa từng nghĩ có thể nuôi để làm kinh tế. Nhưng tôi tin rằng nếu nắm vững kỹ thuật và chăm sóc đúng cách thì chắc chắn sẽ thành công”, ông Ái nhớ lại.

Những ngày đầu bắt tay vào nuôi, ông Ái gần như phải tự học mọi thứ. Ông tìm hiểu kiến thức qua sách báo, học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước rồi ghi chép lại cẩn thận. Từ kỹ thuật phối giống, thiết kế chuồng trại cho đến khẩu phần ăn đều được ông đúc kết qua từng lần thử nghiệm để hoàn thiện dần.
Theo ông, điểm thuận lợi lớn nhất của việc nuôi nhím là chi phí đầu tư không cao. Nguồn thức ăn chủ yếu tận dụng từ nông sản sẵn có như ngô, khoai, sắn, rau xanh nên rất tiết kiệm. Hơn nữa, nhím là loài vật có sức đề kháng tốt, ít bệnh nếu được nuôi trong môi trường sạch sẽ, khô ráo và thông thoáng.
Để nâng cao hiệu quả sinh sản, ông Ái áp dụng phương pháp ghép đôi khá riêng. Con đực được cho vào lồng sắt đặt trong chuồng của con cái để chúng làm quen trước. Sau khoảng một ngày, nếu con cái không có biểu hiện tấn công hay xua đuổi thì mới tiến hành thả chung. Nhờ sự kiên trì cùng kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm, đến nay đàn nhím của gia đình ông đã phát triển lên hơn 400 con, trong đó có nhiều cặp đang sinh sản ổn định.

Mỗi năm, gia đình ông cung cấp ra thị trường hơn 1 tấn nhím thương phẩm, đồng thời bán thêm nhiều cặp nhím giống cho khách hàng tại Nghệ An, Hà Nội và TP.HCM. Giá nhím thịt dao động từ 300.000 đến 350.000 đồng mỗi kg, còn nhím giống có trọng lượng từ 1,5 kg trở lên được bán khoảng 3 triệu đồng mỗi cặp. Nhờ đó, tổng doanh thu hằng năm đạt trên 500 triệu đồng. Không chỉ mang lại nguồn thu ổn định cho gia đình, trang trại của ông còn là điểm đến để nhiều nông dân tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm.

Với vai trò khối trưởng dân cư trong nhiều năm, ông luôn sẵn lòng hướng dẫn bà con từ khâu xây dựng chuồng trại, kỹ thuật chăm sóc đến cách phối giống. Theo ông, nhím thuộc nhóm động vật hoang dã nuôi có điều kiện nên người chăn nuôi cần tuân thủ đầy đủ các quy định về đăng ký và quản lý theo pháp luật. Bên cạnh đó, ông cũng mong muốn các cơ quan chức năng tiếp tục hỗ trợ về kỹ thuật và kết nối đầu ra, giúp người dân yên tâm mở rộng quy mô sản xuất.
Đánh giá về mô hình này, ông Trần Thanh Nga – Chủ tịch UBND xã Đại Đồng – cho rằng ông Nguyễn Tiến Ái là một trong những nông dân tiêu biểu trong việc đổi mới tư duy sản xuất. Theo ông Nga, mô hình nuôi nhím không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt mà còn tạo động lực để nhiều hộ dân mạnh dạn tìm kiếm hướng phát triển phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.