Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Ở nhà một mình khi chồng đi công tác, tôi phát hiện bí mật giấu suốt 10 năm sau cánh tủ

Chỉ định dọn tủ quần áo để chuẩn bị thêm chỗ cho đồ sơ sinh, tôi vô tình phát hiện một chiếc hộp lạ bị giấu kỹ sau đống chăn mùa đông. Bên trong là thứ mà suốt 10 năm chung sống, chồng tôi chưa từng hé lộ…

Tôi đang mang thai ở tháng thứ sáu. Mùa hè năm nay, con trai lớn được trường tổ chức cho đi trại hè ba tuần. Chồng tôi cũng vừa lên đường đi công tác nước ngoài 10 ngày. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi ở nhà một mình, không tiếng con ríu rít, không chồng pha trà hay tranh phần rửa bát. Mọi thứ yên ắng đến lạ.

Tôi tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị phòng cho em bé sắp chào đời. Trong lúc dọn tủ quần áo, tôi kéo xuống một đống chăn cất kỹ từ mùa đông trước. Sau lớp chăn, tôi thấy một chiếc hộp gỗ nhỏ, có ổ khóa nhưng không khóa lại. Lúc đầu, tôi nghĩ đó là hộp kỷ niệm của chồng, vì từ trước đến nay, anh rất kín đáo, không hay chia sẻ chuyện quá khứ.

Tò mò, tôi mở ra.

Bên trong là những bức ảnh cũ, phần lớn là ảnh một bé gái, độ tuổi xấp xỉ con trai tôi bây giờ. Có ảnh chụp bé cùng một người phụ nữ trẻ – không phải tôi. Ngoài ra còn có vài bức thư tay, nét chữ mềm mại của người phụ nữ viết cho chồng tôi. Trong một bức thư, cô ấy gọi anh là “người cha của con gái em”.

Tôi lặng người.

Chúng tôi yêu nhau 2 năm, cưới nhau 10 năm, sinh được một cậu con trai kháu khỉnh, sắp tới là thêm một bé nữa. Suốt chừng ấy thời gian, chưa bao giờ anh nhắc đến chuyện từng có con. Không một lời nào, không một dấu hiệu nào cho thấy quá khứ của anh từng có điều gì phải giấu giếm.

Tôi ngồi thẫn thờ trên sàn nhà, chiếc hộp vẫn mở, những bức ảnh trải ra trước mặt như một vết xước không thể lành. Tôi từng nghĩ, mình hiểu hết con người chồng, từng góc tính cách, từng thói quen, cả những nỗi sợ anh không nói thành lời. Nhưng thì ra, có những bí mật được giấu kỹ đến mức thời gian cũng không thể làm lộ ra cho đến một khoảnh khắc tình cờ.

unnamed-37-1752118713.png

Ảnh minh họa.

Tôi không trách anh vì có quá khứ. Ai mà không có? Nhưng tôi thấy bị tổn thương vì sự tin tưởng mình dành trọn bấy lâu nay hóa ra chỉ là một phía. Trong lúc tôi vun đắp tổ ấm, sinh con, gác lại sự nghiệp, anh lại giữ riêng cho mình một phần cuộc đời mà tôi, người đầu ấp tay gối, không hề biết.

Tôi chưa gọi cho chồng. Tôi cần thời gian để sắp xếp lại cảm xúc. Nhưng tôi biết, sau chuyến công tác này, chúng tôi buộc phải ngồi lại với nhau. Không chỉ để làm rõ bí mật ấy, mà để trả lời một câu hỏi lớn hơn: Chúng tôi còn có thể tiếp tục đồng hành, khi mà lòng tin đã có một vết rạn?

Chồng tôi về nhà vào một chiều mưa. Vẫn là dáng người quen thuộc ấy, tay kéo vali, miệng mỉm cười nhẹ khi thấy tôi đứng trước cửa. Nhưng ánh mắt anh khựng lại ngay khi tôi hỏi: “Chiếc hộp trong tủ, là gì vậy anh?”

Anh im lặng. Nhìn tôi rất lâu. Trong ánh mắt ấy, tôi thấy có sự ngạc nhiên, có cả nỗi hoảng hốt bị phát hiện, nhưng nhiều hơn hết là nỗi buồn như đã chờ sẵn từ lâu.

Chúng tôi ngồi xuống ghế sofa, không có nước trà, không hỏi han chuyện công tác, chỉ có sự im lặng kéo dài và tiếng mưa lách tách bên ngoài.

“Đó là con gái anh,” – chồng tôi nói sau cùng – “Với người yêu cũ. Chúng tôi chia tay khi cô ấy biết mình có thai. Cô ấy sang nước ngoài định cư với gia đình, cắt đứt liên lạc. Anh chỉ nhận được những bức ảnh, vài lá thư gửi về trong năm đầu tiên. Rồi từ đó… không còn gì nữa.”

Tôi lắng nghe, lòng rối như tơ vò.

Anh kể không biện minh, không lảng tránh, cũng không xin tha thứ. Anh bảo anh sợ, sợ nếu kể ra, tôi sẽ rời bỏ anh khi chưa kịp yêu đủ sâu. Và rồi, càng yêu tôi, càng xây dựng một gia đình hạnh phúc, anh càng không đủ can đảm để nhắc lại điều đã chôn giấu.

“Anh vẫn giữ hộp đó không phải vì chưa quên, mà vì đó là phần trách nhiệm chưa thể làm trọn,” – chồng tôi nói, mắt nhìn thẳng vào tôi – “Anh chỉ không ngờ… lại để em phát hiện theo cách như thế này.”

Tôi không nói gì. Không khóc. Cũng không giận dữ.

Tôi chỉ thấy trong lòng có một khoảng trống vừa mở ra không phải vì mất mát, mà vì nhận ra cuộc hôn nhân nào cũng có những góc khuất. Và đôi khi, điều quan trọng không phải là sự thật từng bị giấu kín, mà là cách chúng ta cùng nhau bước tiếp khi sự thật ấy hiện ra.

Tối hôm đó, tôi nằm bên anh, tay đặt lên bụng, nơi đứa con thứ hai của chúng tôi vẫn đang khẽ đạp. Tôi không tha thứ ngay. Nhưng tôi chọn ở lại. Vì tôi tin, sau cơn bão lòng, nếu còn đủ yêu thương, chúng tôi có thể học lại cách tin nhau từ đầu.

Tâm sự của độc giả