Tôi là một người mẹ quê, cả đời sống trong thuần hậu, chất phác. Vợ chồng tôi có mỗi cậu con trai út học hành ra thành phố lập nghiệp, rồi lấy vợ ở đó. Cũng vì muốn các con có không gian riêng nên từ ngày cưới xong, tôi ít khi lên thăm. Thi thoảng chỉ gửi chút rau, con gà nhà nuôi để các con có chút hương vị quê.
Tuần trước, tôi quyết định bắt xe khách lên thành phố thăm vợ chồng con trai. Phần vì nhớ con, phần vì muốn lên khám bệnh theo lịch hẹn ở viện lớn. Tôi không báo trước, định bụng tạo bất ngờ cho các con. Trong tay xách túi cam, bó rau muống và con cá trắm to tôi vừa bắt sáng sớm, tôi lặng lẽ đứng trước cửa nhà con.
Cửa không khóa. Tôi nhẹ nhàng đẩy vào thì thấy trong nhà im ắng. Tôi định gọi thì chợt nghe tiếng con dâu ở trong phòng nói chuyện điện thoại.
Giọng nó rõ ràng, đanh lại:
“Mẹ chồng em ấy à, quê mùa, cổ hủ. Toàn gửi mấy thứ rau với cá, rồi cứ nghĩ như thế là quý giá lắm. Ở quê thì quý chứ thành phố ai ăn mấy thứ đấy. Mà em nói thật, ở gần thì chắc em phát điên mất.”
Tôi chết sững tại chỗ. Tai tôi ong lên, mắt nhòa đi. Những lời nói ấy như con dao cứa vào tim. Hóa ra những thứ tôi vun vén, gom góp với tất cả tình thương chỉ là đồ phiền phức trong mắt con dâu?
Tôi lặng lẽ đặt túi đồ xuống, đứng thở một lúc để bình tĩnh. Một lát sau, con dâu bước ra, thấy tôi thì sững lại. Mặt nó tái đi. Chắc cũng biết tôi đã nghe hết.

Tôi không trách mắng, không nói nặng lời. Chỉ nhìn con dâu một cái thật lâu, rồi nhẹ nhàng nói ba từ:
“Mẹ về đây.”
Tôi quay đi, không quay đầu lại. Mắt cay xè nhưng lòng tôi lạnh tanh. Chưa bao giờ tôi thấy mình xa cách với gia đình con đến thế.
Trên chuyến xe về quê, tôi cứ nghĩ mãi về câu chuyện vừa xảy ra. Là tôi sai khi không báo trước? Là tôi kỳ vọng quá nhiều vào sự hiếu thảo của con dâu? Hay là xã hội này đã quá khác biệt, đến mức một người mẹ chỉ biết chăm lo cho con cháu bằng tình thương mộc mạc cũng trở thành người “lạc hậu”?
Con trai tôi gọi, gọi liên tục. Nhưng tôi không muốn nghe. Tôi cần thời gian để nguôi ngoai.
Mấy hôm sau, con trai khăn gói về quê. Nó xin lỗi tôi rất nhiều. Còn con dâu thì gửi tin nhắn nhận sai, nói do áp lực công việc, lỡ lời trong lúc tâm trạng không tốt.
Tôi chỉ nhắn lại một câu:
“Lời nói có thể rút lại, nhưng vết thương trong lòng mẹ thì không dễ lành.”
Tôi không phải người cố chấp. Nhưng tôi tin, bất cứ người mẹ chồng nào cũng mong được con dâu hiểu, trân trọng tấm lòng chứ không phải sự ban ơn hay thương hại. Tôi không cần các con báo hiếu gì to tát. Chỉ cần một chút thành ý, một chút tử tế – đủ để mẹ không thấy mình bị coi thường.
Từ ngày đó, tôi không lên nhà con trai nữa. Nếu con cháu nhớ, hãy về quê. Còn tôi, vẫn sống cuộc đời giản dị của mình, với luống rau, con gà, nồi cá kho và trái tim đã dày dạn thêm một vết sẹo.
Tâm sự của độc giả!