Tôi lấy chồng xa quê. Nhà chồng cách nhà mẹ đẻ hơn 200 km. Ngày tôi báo tin có thai và muốn tổ chức đám cưới, mẹ tôi đã khóc. Bà không phản đối, nhưng nước mắt cứ rơi vì thương con gái sắp phải đi xa, sợ sau này sinh nở, đau ốm mà chẳng thể ở bên con kịp lúc.
Khi ấy, tôi cười, bảo mẹ đừng lo. Tôi dự định sau cưới sẽ cùng chồng lên thành phố thuê trọ đi làm, không sống chung với gia đình chồng nên chắc không có gì căng thẳng. Nhưng đời không như mơ.
Tôi sinh con đầu lòng – một bé gái – tại bệnh viện tuyến trên ở thành phố. Do có tiền sử tiểu đường thai kỳ, thai lớn và được bác sĩ khuyên theo dõi sát sao, tôi quyết định không về quê sinh như ý muốn ban đầu của bố mẹ chồng. Điều này khiến họ không hài lòng, nhưng tôi buộc phải ưu tiên sức khỏe bản thân và con.
Ca sinh không dễ dàng. Tôi chuyển mổ cấp cứu và nằm viện 5 ngày. Sau này nghe kể lại, tôi mới biết mẹ chồng từng khó chịu ra mặt khi hay tin tôi phải mổ. Bà lẩm bẩm rằng: "Ngày xưa các bà đẻ 5-7 đứa như chơi, còn giờ thì… có mỗi việc đẻ cũng không làm xong". Tôi nghe xong, tim đau nhói.
Ra viện, tôi theo chồng về quê ở cữ. Mẹ đẻ tôi chỉ ở lại được một tuần rồi phải về vì còn công việc ở nhà. Những ngày tiếp theo là cơn ác mộng không hồi kết.
Ảnh minh họa.
Mổ đẻ, cơ thể đau nhức, tôi đi đứng khom lưng từng bước. Nhưng thay vì được cảm thông, mẹ chồng lại lắc đầu chê bai: “Mới đẻ một đứa đã như bà cụ, sau này thì làm được gì nữa?”
Nhà chồng ở quê, mùa hè oi bức. Vậy mà ban đêm tôi bị cấm bật điều hòa. Tôi nói sẽ trả tiền điện, bà vẫn gạt đi, nói trẻ con nằm điều hòa không tốt. Có đêm con khóc không ngủ vì nóng, tôi lén bật máy lạnh, bị phát hiện liền bị mắng xối xả: “Không biết nghe lời người lớn, nuôi thế sau này hỏng hết đứa nhỏ”.
Có lần tôi sốt cao vì tắc sữa, đau đến mức không bế nổi con, phải gọi dịch vụ hỗ trợ đến nặn sữa. Cơn đau chưa kịp qua thì mẹ chồng đã trách: “Ngày xưa ai thuê mướn gì, tắc thì chịu đau mà nặn. Con nhà lính, tính nhà quan!”
Tôi ôm con khóc đến ướt cả áo. Từ ngày sinh, tôi chưa dám nhờ bà việc gì. Đêm nào tôi cũng thức trông con một mình, vậy mà đổi lại là những lời trách móc lạnh lùng.
Đỉnh điểm là ngày đầy tháng con. Bố mẹ tôi từ quê lên thăm cháu, ngỏ ý muốn đón hai mẹ con về ở cữ thêm ít ngày cho tôi đỡ căng thẳng. Lúc đầu mẹ chồng còn khéo từ chối, sau thì thẳng thừng: “Ở hết cữ rồi thì nên ở nhà, có gì còn đỡ đần bố mẹ. Ở quê có nghề mây tre đan, cũng nên làm thêm cho đỡ buồn, đỡ tốn cơm gạo”.
Tôi nhìn mẹ, thấy mắt bà đỏ hoe mà chẳng nói được gì. Tiễn bố mẹ ra về, tôi bế con khóc như mưa. Căn nhà ở quê sao xa lạ và lạnh lẽo đến thế.
Tôi đã từng nghĩ đến chuyện ôm con lên thành phố, sống cùng chồng trong căn trọ nhỏ. Nhưng mẹ chồng không dễ gì để tôi đi. Mọi chuyện có thể sẽ rối tung, ảnh hưởng đến công việc và mối quan hệ của chồng.
Tôi vẫn chưa biết phải làm gì. Ở lại thì mệt mỏi và tổn thương. Rời đi thì chẳng dễ dàng. Làm dâu xa quê, nhất là lúc ở cữ, sao mà đơn độc và nhiều nước mắt đến vậy?