Tôi năm nay 40 tuổi, lấy vợ đã 11 năm, có hai con gái. Khi mới yêu, vợ tôi từng thủ thỉ: “Sau này cưới nhau, chúng mình về ở với bố mẹ em nhé? Anh trai ở xa, nhà em chỉ có bố mẹ già, cơ ngơi rộng rãi. Mình về đó, vừa đỡ tiền thuê trọ, vừa để cho bố mẹ đỡ buồn”.
Thú thật, lúc đầu tôi không thích ý tưởng đó. Nhà tôi ở vùng ngoại ô, còn nhà vợ nằm ngay trung tâm thành phố, cách cơ quan hai vợ chồng khoảng 7km – vị trí lý tưởng để sinh sống. Tuy vậy, tôi vẫn nuôi trong đầu ý nghĩ: cưới nhau thì thuê trọ, sau này tích cóp mua nhà riêng. Làm rể, dù sống tử tế, cũng dễ mang tiếng “chui gầm chạn”.
Nhưng hôm hai gia đình nói chuyện, bố mẹ vợ đã rất tha thiết: “Chúng tôi có hai đứa con, trai thì ở xa, gái lại lấy chồng. Nếu cháu Thắng đồng ý về ở cùng thì quý hóa quá. Ông bà còn khỏe sẽ hỗ trợ vợ chồng cháu, sau này già yếu, có con cái bên cạnh cũng an ủi”.
Bố mẹ tôi không hẳn đồng ý, nhưng vì giữ hòa khí và thấy tôi cũng xiêu lòng, họ chỉ bảo: “Tùy các con quyết định”. Cuối cùng, tôi gật đầu.
Thấm thoắt đã 11 năm kể từ ngày tôi dọn vào nhà vợ ở. Nhờ có ông bà ngoại phụ giúp, việc chăm con trở nên nhẹ nhàng. Tôi đi làm yên tâm, vợ tôi cũng đỡ vất vả như nhiều bà mẹ khác. Tôi thực sự biết ơn điều đó.
Cũng vì thế, tôi hết lòng với gia đình này. Bố mẹ vợ cần gì, tôi không nề hà. Nhà sửa sang, cổng xây mới, đồ dùng mua sắm, tôi đều chủ động chi trả. Có lần bố vợ ốm nặng, tôi nghỉ làm đưa ông vào viện, lo từng viên thuốc, từng bữa ăn. Tôi vẫn luôn tâm niệm lời bố ruột dạy: “Muốn được thương thì phải sống thật lòng”.
Hàng xóm khen tôi là “con rể quý như con trai”. Vợ tôi nhiều lần nói với giọng tự hào: “Em thật sự may mắn khi lấy được anh”.
Cuộc sống chung không tránh khỏi va chạm giữa hai thế hệ, nhưng mọi chuyện đều được giải quyết trong hòa khí. Tôi từng nghĩ, mình và vợ đã cùng xây nên một tổ ấm thật sự. Cho đến một ngày, mọi cảm giác yên bình ấy sụp đổ chỉ bởi một câu nói của bác hàng xóm.
Hôm ấy, bác ấy rủ tôi sang chơi cờ và vô tư hỏi: "Thế vợ chồng cháu định bao giờ mua nhà riêng?"
Tôi cười đáp: "Cháu vẫn ở với ông bà, ông bà già rồi, bỏ làm sao được."
Bác thở dài rồi nói: "Ừ. Nhưng mẹ vợ cháu hôm trước lên xã hỏi thủ tục sang tên nhà cho anh trai cháu đấy. Thật ra, đáng lẽ nên để lại cho vợ chồng cháu mới phải. Gì thì gì, thờ cúng con nào chẳng được?"
Tôi chết sững.
Ảnh minh họa.
11 năm qua, anh vợ tôi và vợ sống ở Vũng Tàu. Vài năm mới về thăm bố mẹ một lần, vào dịp Tết. Ông bà đau ốm, hay như lần bố vợ bị ngã, phải ngồi xe lăn cả tháng, anh ấy cũng chỉ gửi vài triệu rồi lại bận bịu với lý do: “Có cô chú ở nhà, anh chị yên tâm rồi”.
Vậy mà giờ đây, căn nhà mà vợ chồng tôi dốc lòng vun đắp lại sắp được sang tên cho người anh trai ở xa, người chỉ xuất hiện như một vị khách mỗi dịp đầu năm.
Tôi đem chuyện kể với vợ. Cô ấy thản nhiên: "Thì nhà có mỗi anh Hải là con trai. Sau này anh ấy phải thờ cúng. Bố mẹ sợ già yếu rồi không kịp làm thủ tục."
Tôi hỏi lại: "Vậy con gái, con rể không thờ cúng được à?"
Vợ tôi cau mặt: "Bố mẹ nói sao thì em nghe vậy. Em là con gái đi lấy chồng, chuyện đất đai em không dám xen vào."
Tôi cứng họng. Hóa ra cô ấy đã biết chuyện từ lâu nhưng chẳng hề chia sẻ với tôi. Từng có bao việc nhỏ trong nhà đều hỏi ý tôi, bàn bạc rồi cùng làm. Còn lần này, một việc lớn, không ai buồn nói với tôi một lời.
Tôi cảm thấy mình như người ngoài. Tôi tiếc thời gian, công sức và cả tình cảm mình đã dồn vào mái nhà này. Chưa từng tính toán, cũng chẳng đòi hỏi, chỉ mong nhận lại sự trân trọng và công bằng.
Có người sẽ bảo: “Đàn ông thì tự lo lấy nhà cửa, đừng nhìn vào của cải nhà vợ, thế mới không hèn”. Nhưng thử hỏi, hơn một thập kỷ sống chung, chăm lo từng chút, giờ đến một lời công nhận cũng không có, thì có ai mà không chạnh lòng?
Tôi không cần căn nhà ấy. Thứ tôi cần là sự tôn trọng điều mà sau 11 năm làm rể tận tụy, tôi vẫn chưa nhận được.