Tôi là con gái một, từ nhỏ đã quen được mẹ bảo bọc, kiểm soát mọi thứ. Mẹ tôi giỏi giang, sắc sảo, tháo vát, nhưng cũng rất khó tính, thích can thiệp vào tất cả chuyện trong nhà. Trái lại, bố tôi lại lầm lì, ít nói, gần như chưa bao giờ lên tiếng trong những tranh luận gia đình. Có lẽ chính vì một người quyết liệt, một người cam chịu, còn tôi thì ngoan ngoãn, nên gia đình tôi bề ngoài luôn yên ổn.
Khi yêu và quyết định cưới Đạt, tôi đã nói trước về hoàn cảnh của mình, mong anh về ở rể vì tôi không nỡ xa bố mẹ, nhất là khi mẹ mới phát hiện bị bệnh huyết áp. Là con gái duy nhất, tôi thấy mình có trách nhiệm ở gần chăm sóc bố mẹ. Đạt là con trai thứ ba trong nhà, nên tôi mạnh dạn đề nghị anh về ở cùng bố mẹ tôi. Tôi thuyết phục: “Sau này có con, bố mẹ em sẽ phụ chăm, vợ chồng mình cũng sẽ có nhiều thời gian hơn”. Anh cười nhẹ, gật đầu đồng ý, tôi nghĩ đó là cái gật đầu hạnh phúc.
Nhưng sóng gió bắt đầu ngay sau khi chúng tôi dọn về sống chung. Ban đầu chỉ là những va chạm nhỏ, nhưng không khí trong nhà trở nên căng thẳng rõ rệt. Mẹ tôi hay nói thẳng, xét nét, còn Đạt vốn điềm đạm nhưng khi chạm đến lòng tự trọng, anh sẵn sàng đáp trả.
Ảnh minh họa.
Một buổi tối, tôi đi làm về muộn, vừa bước vào nhà đã nghe mẹ quát to trong bếp: “Nhà này không phải nhà trọ. Cậu làm gì cũng phải hỏi qua tôi một tiếng”.
Tiếng Đạt vang lên, cứng rắn: “Con thay cái bóng đèn hỏng thì cũng phải xin phép à? Hay con cần viết đơn trình bày để mẹ duyệt?”.
Bố tôi ngồi phòng khách, mắt dán vào tivi, như thể không hề có chuyện gì xảy ra. Tôi bước vào, cố gắng cười, đổi chủ đề nhưng không ai nói thêm lời nào, chỉ còn bầu không khí nặng nề.
Những ngày sau, mâu thuẫn leo thang. Mới hôm qua, Đạt nghe tin mẹ tôi bị hàng xóm dụ dỗ đầu tư dự án chăn nuôi, anh vội góp ý, sợ mẹ bị lừa mất tiền. Mẹ tôi nổi giận: “Tôi sống hơn nửa đời người rồi, không cần một thằng con rể chỉ tay năm ngón dạy tôi tiêu tiền!”.
Đạt cũng không chịu nhường: “Con không ở đây thì mẹ làm gì cũng được. Nhưng con sống ở đây, nhìn thấy chuyện sai thì con không im được. Nếu mẹ coi con là người dưng, mai con dọn đi, khỏi phiền lòng ai”.
Mỗi người đều có lý lẽ riêng, chỉ mình tôi mắc kẹt ở giữa. Tôi thương mẹ, thương chồng, nhưng càng ngày càng kiệt sức. Đêm đó, hai vợ chồng nằm quay lưng, không ai nói câu nào. Tôi biết anh tổn thương, còn mẹ tôi cũng sẽ không bao giờ thay đổi.
Tôi nghĩ đến chuyện ra riêng, nhưng nhìn mẹ ngày càng yếu, bố thì lặng lẽ, tôi không đành. Tôi sợ nếu tự ý ra riêng sẽ bị mang tiếng “bênh chồng, bỏ cha mẹ”.
Tôi hiểu nếu không quyết đoán, sớm muộn hôn nhân cũng sẽ rạn nứt, nhưng nếu chọn một bên, tôi lại sợ mất bên còn lại. Tôi thực sự bế tắc, không biết làm sao để gia đình mình được êm ấm.