Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Phạm Thoại tự xưng “Đại sứ nông sản”: Lạm dụng danh nghĩa có thể thành tiền lệ xấu nếu không xử lý nghiêm

Theo luật sư, nếu không kịp thời xử lý, việc lạm dụng danh nghĩa, tự xưng đại diện sẽ trở thành tiền lệ xấu, không chỉ làm suy giảm niềm tin của công chúng mà còn tạo ra khoảng trống trong quản lý truyền thông công.
anh-man-hinh-2025-07-30-luc-194941-1753879991732189606977-1754384150.webp
Phạm Thoại gây nhiêu ồn ào thời gian qua.

Vào cuối tháng 7/2025, cộng đồng mạng chứng kiến một sự kiện gây xôn xao khi TikToker Phạm Thoại – người sở hữu hơn 6 triệu người theo dõi trên nền tảng TikTok – bất ngờ tự công bố trở thành “Đại sứ chương trình Top nông sản – Nông sản về phố (Vietnam Ocopex 2025)”. Trong thông báo công khai, nhân vật này chia sẻ hình ảnh cá nhân gắn kèm logo chương trình, cùng các nội dung quảng bá sản phẩm nông nghiệp, kêu gọi cộng đồng tiêu dùng ủng hộ nông sản Việt.

Tuy nhiên, ngay trong ngày, đại diện Ban Tổ chức chương trình – gồm Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam – đã ra thông cáo bác bỏ thông tin trên, khẳng định chương trình không có đại sứ nào được bổ nhiệm chính thức, và hành vi tuyên truyền như vậy là không đúng sự thật, không được phép. Đồng thời, Ban Tổ chức cũng cho biết đã hủy lời mời hợp tác với TikToker Phạm Thoại, do các phát ngôn và hành vi của cá nhân này trên mạng xã hội không phù hợp với thuần phong mỹ tục và hình ảnh đại diện nông sản quốc gia.

Phạm Thoại – tên thật là Phạm Văn Thoại, sinh năm 1996 – vốn là gương mặt quen thuộc trên nền tảng mạng xã hội với phong cách livestream bán hàng “mạnh miệng, gây sốc”. Không thể phủ nhận sự lan tỏa của nhân vật này trong giới trẻ, tuy nhiên cũng cần nhìn nhận rằng bên cạnh độ phủ sóng, Phạm Thoại từng nhiều lần gây tranh cãi. Đặc biệt gần đây là vụ việc kêu gọi quyên góp hơn 16,7 tỷ đồng ủng hộ bé Bắp bị bệnh hiểm nghèo, nhưng lại gây nghi vấn thiếu minh bạch trong công bố sao kê, khiến cộng đồng đặt nhiều dấu hỏi.

Từ góc độ pháp lý, việc một cá nhân tự nhận danh nghĩa đại sứ cho chương trình cấp quốc gia khi không có bất kỳ quyết định, văn bản hoặc sự chấp thuận nào của cơ quan chủ quản là hành vi có dấu hiệu xâm phạm danh nghĩa, biểu trưng, uy tín của tổ chức và gây hiểu nhầm nghiêm trọng trong xã hội.

Theo quy định tại khoản 11 Điều 8 Luật Quảng cáo năm 2012, pháp luật nghiêm cấm hành vi sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của tổ chức, cá nhân trong quảng cáo nếu chưa được sự đồng ý của chủ thể đó. Đồng thời, theo Điều 9 của Luật này, nội dung quảng cáo phải trung thực, rõ ràng, không gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng. Việc TikToker công khai sử dụng danh nghĩa chương trình do các Bộ, ngành chủ trì – trong khi chưa từng được bổ nhiệm – rõ ràng là hành vi vi phạm các quy định vừa nêu.

Dưới góc độ xử lý hành chính, Nghị định số 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Cụ thể, điểm b khoản 2 Điều 34 của Nghị định này quy định mức phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng đối với hành vi sử dụng biểu tượng, hình ảnh của tổ chức/cá nhân trong quảng cáo mà không có sự đồng ý. Bên cạnh đó, người vi phạm còn có thể bị buộc gỡ bỏ nội dung quảng cáo sai sự thật và cải chính công khai.

Xét trên phương diện quyền nhân thân, Điều 34 và Điều 38 Bộ luật Dân sự năm 2015 cũng khẳng định rằng mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền được bảo vệ hình ảnh, danh dự, uy tín. Nếu hành vi của một cá nhân gây tổn hại đến uy tín, hình ảnh của tổ chức nhà nước hoặc chương trình cộng đồng, chủ thể bị ảnh hưởng có quyền yêu cầu xin lỗi công khai, cải chính thông tin và bồi thường thiệt hại theo các quy định từ Điều 584 đến Điều 592 của Bộ luật Dân sự.

Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh mẽ như hiện nay, các cá nhân có ảnh hưởng lớn – hay còn gọi là KOL, Influencer, TikToker – có vai trò không nhỏ trong định hướng hành vi tiêu dùng, xây dựng hình ảnh thương hiệu và thúc đẩy các chiến dịch xã hội. Tuy nhiên, quyền đi kèm với trách nhiệm. Mỗi phát ngôn, mỗi hình ảnh, mỗi nội dung truyền thông đều cần được cân nhắc kỹ lưỡng để không vượt ra khỏi giới hạn đạo đức và pháp luật. Khi một cá nhân tự phong mình là đại diện cho một chương trình do Nhà nước tổ chức, điều đó không còn là “cá nhân hóa truyền thông” nữa, mà đã chạm vào giới hạn của tính hợp pháp và sự minh bạch trong thông tin.

Quan điểm của tôi – với tư cách là một luật sư – là truyền thông hiện đại cần được kiểm soát bằng chuẩn mực phát ngôn, đạo đức nghề nghiệp và hành lang pháp lý rõ ràng. Không phải ai có lượt theo dõi cao cũng đủ điều kiện trở thành biểu tượng cộng đồng. Những chương trình gắn với hình ảnh quốc gia, quyền lợi nông dân và uy tín của các cơ quan công quyền cần được bảo vệ một cách cẩn trọng, có tiêu chí lựa chọn rõ ràng, minh bạch và có sự giám sát chặt chẽ trong việc sử dụng hình ảnh truyền thông.

Nếu không kịp thời xử lý, việc lạm dụng danh nghĩa, tự xưng đại diện sẽ trở thành tiền lệ xấu, không chỉ làm suy giảm niềm tin của công chúng mà còn tạo ra khoảng trống trong quản lý truyền thông công – một lĩnh vực vốn đang thiếu các quy định điều chỉnh cụ thể đối với các chủ thể hoạt động trên nền tảng số.

Cá nhân có thể sáng tạo, nhưng không thể tự ban phát vai trò. Mạng xã hội có thể nhanh, nhưng pháp luật và đạo đức xã hội luôn là nền tảng chậm mà chắc. Mỗi lời nói trước công chúng đều là một trách nhiệm pháp lý, không đơn thuần là quyền tự do ngôn luận.

Bài tư vấn pháp lý của luật sư Hoàng Văn Hà
Công ty Luật TNHH ARC Hà Nội
0988 195 151 | hotroluat@gmail.com | www.hotrophapluat.com
Số 75, đường Tam Trinh, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội