Tôi luôn nghĩ gia đình mình bình yên. Một ngôi nhà nhỏ, bố chồng hiền lành, chồng bận rộn nhưng biết điều, và cô giúp việc trung niên tính tình hiền hậu. Mọi thứ cứ thế trôi đi, lặng lẽ và đều đặn… cho đến một buổi tối, tôi tình cờ chứng kiến một cảnh tượng khiến mình đứng chết trân ngay bậc cầu thang.
Hôm ấy, chồng tôi đi công tác, còn tôi vừa hoàn thành đống việc công ty. Tôi xuống bếp lấy nước, định chúc bố chồng ngủ ngon. Nhưng khi đi ngang cửa phòng khách, tôi nghe tiếng ai đó nói rất nhỏ:
“Ông lại quên uống thuốc rồi… để tôi lấy cho.”
Giọng cô giúp việc. Và rồi, một giọng khác, quen thuộc nhưng dịu lại đến lạ:
“Cảm ơn bà… phiền bà quá.”
Bà? Tôi khựng người.
Tôi bước gần hơn, hé mắt nhìn vào khe cửa — và tim tôi lỗi một nhịp.
Cô giúp việc đang chụp lại khăn lên cổ áo bố chồng, tay giữ nhẹ vai ông, hơi cúi xuống chăm chú. Bố chồng thì nhìn cô bằng ánh mắt mà từ lâu tôi chưa từng thấy ở ông — không phải ánh nhìn của một người chủ với người làm… mà là một sự thân thuộc kỳ lạ hơn, ấm áp hơn.
Tôi nuốt nước bọt, đứng im lặng.
Cô giúp việc đỡ bố chồng ngồi xuống ghế, pha ly nước ấm, rồi chỉnh chiếc chăn mỏng khoác lên chân ông. Từng cử động của cô không có gì sai… nhưng lại đầy sự quen thuộc của hai người từng hiểu nhau quá lâu.
Khi bước lên cầu thang, lòng tôi rối ren. Lẽ nào… giữa họ có điều gì đó sâu hơn những gì tôi nghĩ? Hay chỉ là do tôi đa nghi? Tôi vẫn luôn biết bố chồng cô đơn từ ngày mẹ chồng mất, nhưng chưa bao giờ nghĩ ông sẽ mở lòng thêm một lần nữa — càng không ngờ người ông mở lòng lại là… cô giúp việc mà chúng tôi thuê gần hai năm nay.
Suốt đêm đó, tôi trằn trọc.
Tôi nghĩ đến mẹ chồng, nghĩ đến bố chồng, nghĩ đến cô giúp việc mỗi ngày vẫn lặng lẽ làm việc từ sáng đến tối không một lời than vãn. Tôi nghĩ đến ánh mắt của ông, sự tỉ mỉ của cô, sự im lặng của cả hai.
Và lần đầu tiên, tôi hiểu rằng… Có những mối quan hệ không thể gọi tên, nhưng tồn tại bằng sự quan tâm âm thầm, bằng những khoảng trống mà thời gian và cô đơn tạo ra.
Sáng hôm sau, khi tôi vô tình nhìn thấy cô giúp việc đỡ bố chồng ra sân, tôi bắt gặp ánh mắt ông nhìn tôi — hơi thoáng bối rối, nhưng ấm và chân thành.
Tôi bất giác thở dài. Tôi không sững sờ vì tức giận. Tôi sững sờ vì nhận ra: Có lẽ ông chỉ cần một người để đồng hành, để trò chuyện, để chăm sóc… điều mà chúng tôi – những người trẻ bận rộn – đã vô tình bỏ quên.
Tôi không biết rồi chuyện này sẽ đi đến đâu. Nhưng tôi hiểu rằng: Đôi khi điều làm chúng ta giật mình… không phải là một bí mật bị phát hiện, mà là sự thật rằng mỗi con người đều cần được yêu thương — dù ở tuổi nào, dù bằng cách nào.
Tâm sự của độc giả!