Vào rạng sáng ngày 8 tháng 3 năm 2014, một vụ mất tích đã làm rúng động toàn bộ ngành hàng không thế giới. Chiếc Boeing 777-200ER mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines, khởi hành từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh với 239 con người trên khoang, đã tan biến vào không trung mà không để lại bất kỳ tín hiệu cấp cứu nào. Trải qua hơn một thập kỷ với hàng loạt chiến dịch rà soát đại dương tốn kém nhất lịch sử, câu hỏi về số phận của MH370 vẫn là ẩn số lớn nhất và ám ảnh nhất.

Những phút cuối cùng và sự im lặng đáng sợ
Chuyến bay cất cánh lúc 00:42 (giờ địa phương) từ Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur. Trong điều kiện thời tiết hoàn toàn thuận lợi, máy bay đạt độ cao hành trình 35.000 feet (khoảng 10.600 mét) và mọi thông số kỹ thuật đều hoạt động ở trạng thái hoàn hảo.
Đến 01:19, khi chuyến bay tiến gần điểm IGARI – vị trí bàn giao quyền kiểm soát không lưu giữa Malaysia và Việt Nam trên Biển Đông – trạm không lưu Kuala Lumpur yêu cầu chuyển tần số sang Trung tâm Quản lý Bay Hồ Chí Minh. Ngay sau thời điểm đó, từ khoang lái vang lên lời chào bình thản: "Good night, Malaysian three seven zero" (Chúc ngủ ngon, Malaysia 370).
Đó là những lời nói cuối cùng mà thế giới nghe được từ chiếc máy bay. Thay vì liên lạc với phía Việt Nam, hệ thống định vị transponder đã bị ngắt kết nối chủ động chỉ trong vòng hai phút sau đó. MH370 hoàn toàn im lặng và biến mất khỏi màn hình kiểm soát không lưu. Những thao tác ngắt kết nối có chủ đích này đã biến chiếc máy bay thành một bóng ma trên bầu trời, mở ra hàng loạt bí ẩn phía sau.

Lộ trình bí ẩn khôi phục từ dữ liệu radar và vệ tinh
Những diễn biến tiếp theo của chuyến bay chỉ có thể được chắp vá nhờ vào việc giải mã dữ liệu radar quân sự và các tín hiệu tự động cực kỳ phức tạp. Radar quân sự Malaysia ghi nhận sau khi tắt bộ phát đáp, máy bay đã bẻ ngoặt sang trái, bay ngược lại qua bán đảo Malaysia, lượn qua đảo Penang rồi hướng ra biển Andaman. Những thao tác chuyển hướng phức tạp này đòi hỏi sự can thiệp trực tiếp từ người điều khiển trong khoang lái, loại trừ khả năng máy bay nổ tung tức thì trên không.
Mặc dù mọi đường truyền dữ liệu không lưu bị cắt đứt, hệ thống thu phát sóng tự động của Inmarsat vẫn duy trì 7 chu kỳ tín hiệu ("handshake pings") với vệ tinh. Dựa vào hai chỉ số kỹ thuật phức tạp là độ trễ thời gian tín hiệu (BTO) và tần số dịch chuyển (BFO), các chuyên gia kết luận máy bay đã rẽ ngoặt về hướng Nam. Kết quả tính toán cho thấy MH370 đã âm thầm bay suốt hơn 6 giờ đồng hồ trên vùng biển hoang vu của Nam Ấn Độ Dương, trước khi hết sạch nhiên liệu và lao xuống đại dương lúc 08:19 với tốc độ rơi rất lớn.
Các kỷ lục tìm kiếm và những bằng chứng vật thể
Sự kiện này đã kích hoạt chiến dịch tìm kiếm tốn kém và phức tạp nhất lịch sử nhân loại, chia làm nhiều giai đoạn liên tục. Giai đoạn đầu tiên diễn ra từ năm 2014 đến 2017 do Chính phủ ba nước Malaysia, Australia và Trung Quốc phối hợp thực hiện với tổng chi phí hơn 150 triệu USD. Các tàu thăm dò đã rà soát 120.000 ki-lô-mét vuông đáy biển Ấn Độ Dương bằng thiết bị quét sóng âm tầm sâu (sonar), nhưng đợt rà soát kết thúc mà không phát hiện được mảnh vỡ chính nào.
Đến năm 2018, công ty khảo sát đại dương tư nhân Ocean Infinity (Mỹ/Anh) bước vào cuộc đua với bản hợp đồng đặc biệt: "Không tìm thấy, không lấy tiền". Họ triển khai đội tàu ngầm robot Hugin AUV quét thêm 112.000 ki-lô-mét vuông đáy biển, nhưng cuộc tìm kiếm vẫn rơi vào bế tắc. Tính đến giai đoạn khảo sát hoàn thành gần đây vào đầu năm 2026, nhờ những tiến bộ trong việc phân tích dữ liệu nhiễu loạn sóng vô tuyến (WSPR) và các mô hình mô phỏng hải lưu, các tàu thăm dò đã quét thêm hàng nghìn ki-lô-mét vuông diện tích trọng điểm. Dù chưa xác định được vị trí chính xác của xác máy bay, kết quả này đã giúp loại trừ đáng kể các tọa độ sai lệch.
Mặc dù phần thân chính và hộp đen vẫn chìm sâu, đại dương đã trả lại những bằng chứng vật thể xác thực. Tháng 7 năm 2015, phần cánh tà (flaperon) được phát hiện tại đảo Réunion cách khu vực tìm kiếm hàng nghìn ki-lô-mét. Trong những năm sau đó, hơn 30 mảnh vỡ khác tiếp tục trôi dạt vào bờ biển Madagascar, Mozambique, Tanzania và Nam Phi. Việc phân tích hải lưu và các sinh vật biển bám trên bề mặt mảnh vỡ hoàn toàn trùng khớp với mô hình tính toán về tọa độ rơi ban đầu tại vùng biển phía nam Ấn Độ Dương.

Hai giả thuyết chính và kết luận bỏ ngỏ
Trong suốt hơn một thập kỷ, hàng trăm giả thuyết đã được đặt ra, nhưng giới điều tra quốc tế tập trung phân tích hai kịch bản cốt lõi nhất. Giả thuyết đầu tiên nghiêng về sự can thiệp có chủ ý, khi cơ trưởng hoặc cơ phó cố tình ngắt liên lạc, hạ áp suất khoang khách để vô hiệu hóa mọi người, sau đó lái máy bay ra vùng biển hẻo lánh nhằm che giấu vết tích. Giả thuyết này càng được củng cố khi FBI phát hiện trong máy tính mô phỏng bay của cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah từng có một lộ trình bay thử nghiệm ra Nam Ấn Độ Dương rất giống với thực tế.
Một hướng giả thuyết khác cho rằng máy bay đã gặp phải sự cố kỹ thuật nghiêm trọng bất ngờ như cháy chập điện hoặc nổ lốp, gây mất áp suất đột ngột. Sự thiếu hụt oxy khẩn cấp (Hypoxia) có thể đã khiến toàn bộ phi hành đoàn nhanh chóng bất tỉnh trước khi kịp gửi tín hiệu cấp cứu. Sau đó, chiếc máy bay tiếp tục bay ở chế độ tự động như một "chuyến bay ma" suốt nhiều giờ cho đến khi cạn kiệt nhiên liệu và rơi tự do xuống biển.
Tháng 7 năm 2018, Đội điều tra An toàn MH370 do Chính phủ Malaysia thành lập đã công bố bản báo cáo điều tra dài 495 trang, khẳng định máy bay đã bị đổi hướng một cách thủ công và không thể loại trừ khả năng có sự can thiệp trái phép. Tuy nhiên, các điều tra viên buộc phải thừa nhận họ không thể đưa ra kết luận cuối cùng khi chưa tìm thấy xác máy bay và hai hộp đen.
Trải qua nhiều năm, bí ẩn mang tên MH370 không chỉ là một bài toán chưa có lời giải của ngành hàng không toàn cầu, mà còn là một vết thương chưa thể lành đối với gia đình của 239 nạn nhân. Công cuộc tìm kiếm có thể đối mặt với nhiều gian trắc và gián đoạn, nhưng khát khao tìm ra sự thật đằng sau chuyến bay định mệnh ấy chắc chắn sẽ không dừng lại.