Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Phát hiện chồng bí mật trả tiền điện cho căn hộ khác, biết danh tính tôi như chết lặng

Giữa mùa hè rực lửa, tôi phát hiện chồng mình âm thầm rút tiền từ tài khoản chung để thanh toán tiền điện cho một căn hộ mà tôi chưa từng nghe tới, do một người phụ nữ khác đứng tên. Câu chuyện không bắt đầu bằng một cuộc cãi vã, mà từ sự im lặng kéo dài giữa hai người từng xem nhau là tất cả.

Giữa trưa hè oi ả, cái nắng như thiêu như đốt làm cả thành phố như chực chờ bốc cháy. Tôi ngồi thở dốc trên ghế sofa, chiếc quạt máy quay đều nhưng chẳng mấy ích gì. Mồ hôi rịn ra trên trán, và chiếc điều hòa cũ kĩ thì từ sáng đã nằm im vì... hóa đơn tiền điện chưa thanh toán.

Tôi gạt tóc, lẩm bẩm: "Không thể nào, mình vừa chuyển tiền đóng hôm trước mà..."

Linh tính mách bảo có gì đó sai sai. Tôi mở ứng dụng ngân hàng, lần lại lịch sử giao dịch. Một khoản tiền lớn chuyển đến công ty điện lực, đúng, nhưng... không phải mã hợp đồng của căn hộ tôi và chồng đang ở. Mã số lạ hoắc. Tim tôi đập mạnh.

Tôi copy mã đó, mở trang tra cứu điện lực. Căn hộ… nằm ở quận khác, cách nhà tôi gần 10 cây số. Người đứng tên hợp đồng điện cũng không phải chồng tôi, mà là một cái tên phụ nữ lạ hoắc: Nguyễn Thảo Linh.

Tôi thấy người lạnh toát giữa cái nắng 40 độ.

Tôi cố giữ bình tĩnh, đợi chồng về. Tối đó, khi anh vừa bước vào nhà, tôi đưa điện thoại ra, giọng nhẹ nhưng đầy sấm sét: "Căn hộ này là gì vậy anh?"

Anh khựng lại, mắt đảo nhanh như muốn tìm lối thoát. Nhưng tôi đã thấy trong ánh mắt ấy một sự hoảng loạn không thể che giấu.

Anh ú ớ: "Anh… chỉ giúp người ta một chút thôi, bạn cũ… khó khăn..."

Tôi nhìn anh như muốn xuyên thấu từng lời nói. Tôi không ghen. Tôi không giận. Tôi chỉ thấy một điều: người tôi từng tin tưởng đã âm thầm rút tiền của gia đình, tiền của con cái, để lo cho một nơi khác. Một người khác.

Tôi không khóc. Không la hét. Tôi chỉ im lặng quay đi, để mặc chồng đứng đó với ánh mắt rối bời, tay vẫn chưa kịp tháo giày.

aqmszw9xvxkbl0-rk-7baa14p2m-79qh8ykwn-iiu-4vuwdy8xue0wobeeyiygtrhxe-vt84qzdadudrirwovtouvzxvknvs-dhp-1qrqxavescidj0cmpxgziz1-g5d69e589mbfmctfp-p2ffitnysa5xzba-1749027037.jpeg

Ảnh minh họa.

Căn nhà hôm nay không chỉ nóng bởi cái nắng giữa hè, mà còn bởi thứ cảm giác nghẹt thở bủa vây – một sự im lặng mà cả hai đều hiểu rõ hơn ngàn lời tranh cãi.

Tôi rót một ly nước, đặt lên bàn, rồi bình thản hỏi: “Anh giúp người ta được bao lâu rồi?”

Chồng tôi ngập ngừng. Ánh mắt tránh né, anh đáp lí nhí: “Khoảng... hơn một năm…”

Tôi nhắm mắt lại. Mỗi từ rơi xuống tai như kim chích.

- “Tiền anh gửi bao nhiêu?”
- “Không nhiều… chỉ vài trăm mỗi tháng. Có lúc hơn triệu. Cô ấy nuôi con nhỏ, thuê trọ, điện đóm nhiều…”

Tôi bật cười. Một tràng cười khô khốc. Không phải vì số tiền, mà vì cái cách anh vẫn luôn ra vẻ là người chu toàn – một người chồng luôn miệng nhắc “phải tiết kiệm”, luôn kiểm soát từng món chi tiêu của tôi, luôn càm ràm khi tôi mua bộ đồ mới hay con bé đòi ly trà sữa.

Vậy mà, với một người phụ nữ khác, anh sẵn sàng trích tiền chung của gia đình ra như một điều đương nhiên.

- “Nguyễn Thảo Linh là ai?”

Anh ngập ngừng, rồi thở dài: “Người yêu cũ... Cô ấy bỏ đi năm đó, không cưới ai, giờ sống một mình nuôi con…”

Tôi cười khẽ, lặp lại: “Người yêu cũ...”

Tôi đứng dậy, bước về phòng, đóng cửa lại sau lưng.

Đêm đó, tôi không ngủ. Trong đầu tôi quay cuồng những câu hỏi:

Anh còn yêu cô ta không?

Đứa bé đó là của ai?

Và… tôi nên làm gì tiếp?

Hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, tôi dậy sớm, dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị bữa sáng cho con như thường lệ. Tôi cư xử như không có chuyện gì, chỉ khác là không còn hỏi han, không còn chờ đợi lời giải thích.

Một tuần trôi qua, anh cố gắng tỏ ra bình thường, làm việc nhà, đưa con đi học, nấu cơm. Nhưng giữa chúng tôi có một khoảng trống im lặng không thể lấp đầy.

Tôi dành thời gian tìm hiểu về căn hộ kia. Tôi thậm chí đã đến tận nơi – không gõ cửa, chỉ đứng dưới đường nhìn lên. Một chung cư bình dân, cũ kỹ, ban công treo vài bộ quần áo trẻ con. Tôi không thấy ai bước ra. Nhưng tôi biết, tôi không thuộc về nơi đó. Và anh cũng không còn hoàn toàn thuộc về gia đình này.

Ba tuần sau, tôi đặt trước mặt anh một xấp giấy tờ.

- “Tài khoản chung em đã tách riêng. Em giữ phần em và con. Anh muốn tiếp tục giúp ai thì dùng tiền của riêng anh.”

Anh sững sờ nhìn tôi.

Tôi bình thản: “Em không cần anh phải lựa chọn giữa em và cô ấy. Em chỉ yêu cầu một điều: đừng lấy danh nghĩa ‘gia đình’ để làm điều khuất tất. Còn nếu anh muốn rút ra khỏi gia đình này, thì cứ nói thẳng.”

Tôi không cần anh xin lỗi. Tôi không cần anh hứa hẹn. Tôi cần sự rõ ràng.

Và lần đầu tiên, anh không nói gì cả.

Chúng tôi ngồi trong căn bếp nhỏ, im lặng, nghe tiếng ve ngoài hiên như những giọt lửa cháy lan qua mùa hạ. Mùa hè này nóng hơn mọi năm – không chỉ vì thời tiết.

Tháng Bảy đến, nắng vẫn như rát mặt. Mỗi chiều, tôi ngồi trên ban công, nhìn con gái chơi đùa với đám trẻ cùng khu, cười giòn tan như chẳng điều gì có thể làm tổn thương tuổi thơ của con.

Còn tôi, sau ba tuần im lặng, cuối cùng đã có câu trả lời cho chính mình.

Tôi không rời bỏ cuộc hôn nhân ngay. Ly hôn, với tôi, chưa bao giờ là quyết định bốc đồng. Nhưng kể từ ngày phát hiện chuyện căn hộ kia, mọi điều trong tôi đã thay đổi. Tình yêu không mất đi trong một sớm một chiều, nhưng lòng tin – một khi đã nứt – thì dù có vá víu thế nào, vẫn còn nguyên vết rạn.

Chồng tôi dần hiểu ra rằng, những lời “giúp đỡ” không hề vô tư như anh nghĩ. Anh bắt đầu chủ động xin lỗi, nói rằng anh đã cắt hoàn toàn liên lạc, rằng anh chỉ thương hại, không còn tình cảm. Nhưng tôi không hỏi lại. Không cần.

Tôi đã quyết: Tôi sẽ không để lòng mình bị điều khiển bởi cảm xúc của người khác nữa.

Tôi đi học thêm vào buổi tối, tìm một công việc bán thời gian để có thể chủ động về tài chính. Tôi chuyển tên căn hộ sang tên tôi. Tài khoản tiết kiệm của con, tôi đứng tên độc lập. Tôi không còn muốn sống trong một mối quan hệ mà mọi thứ phải "đồng thuận" theo cách chỉ một người quyết định.

Anh vẫn sống trong căn nhà đó, với chúng tôi. Nhưng có những bữa cơm chỉ còn hai mẹ con. Có những tối, tôi ngủ trước khi anh về. Và có những sáng, tôi thức dậy, nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy khoảng trống.

Cuối mùa hè, tôi viết một lá thư ngắn. Không phải để trách móc. Mà là để nói lời thật lòng: "Anh từng là nơi em dựa vào. Nhưng chính anh đã khiến em phải học cách đứng một mình. Em không chắc tương lai thế nào, nhưng em biết: Nếu một ngày em bước đi, đó không phải vì em hết yêu, mà vì em đã học được cách yêu chính mình hơn."

Tôi để lá thư vào ngăn kéo, không đưa anh. Không cần thiết. Có thể tôi sẽ rời đi. Có thể chúng tôi sẽ cùng nhau chữa lành. Nhưng dù thế nào, em của mùa hè năm ấy, đã không còn là người phụ nữ cũ.

Tâm sự của độc giả