Tôi lấy chồng năm 26 tuổi, sau gần hai năm yêu nhau. Ngày cưới, ai cũng khen tôi may mắn khi gặp được người đàn ông vừa đẹp trai, giỏi giang lại có công việc ổn định. Bố mẹ tôi ở quê cũng an lòng, nghĩ con gái từ nay có chỗ dựa vững chắc. Lúc ấy, tôi cũng tin rằng mình đã chọn đúng.
Nhưng đời không như mơ. Sau hôn nhân một thời gian, tôi bắt đầu nhận ra chồng mình quá đào hoa. Đi đâu anh cũng có nhiều phụ nữ vây quanh. Ban đầu tôi nghĩ do tính chất công việc của anh phải giao tiếp nhiều, nhưng càng về sau, tôi càng phát hiện những dấu hiệu bất thường.
Một lần dọn dẹp tủ quần áo, tôi tình cờ thấy vài mảnh giấy ghi số điện thoại với những dòng chữ tình cảm ngắn gọn. Tôi hỏi, anh gạt đi bảo chỉ là bạn bè. Tôi cố gắng tin tưởng chồng để giữ gìn hạnh phúc. Nhưng niềm tin ấy chẳng kéo dài được bao lâu.

Trong một lần mượn điện thoại anh để gọi cho đồng nghiệp, tôi vô tình đọc được tin nhắn. Những lời lẽ mùi mẫn, xưng hô đầy yêu thương hiện rõ mồn một. Tôi lặng người, tim như rơi xuống đáy. Càng lục tìm, tôi càng phát hiện nhiều cái tên khác nhau. Không phải một, hai mà ít nhất năm người phụ nữ đã có quan hệ tình cảm với chồng tôi. Có người trẻ trung, có người đã có gia đình, thậm chí có người tôi từng quen biết.
Đêm ấy, tôi nằm ôm con mà nước mắt cứ chảy dài. Bao nhiêu năm hi sinh, chịu đựng, cuối cùng nhận lại sự phản bội cay đắng. Sáng hôm sau, tôi lặng lẽ ngồi viết đơn ly hôn. Bút run run trên giấy nhưng lòng tôi lại nhẹ nhõm lạ thường, như thể trút được gánh nặng.
Tôi đem chuyện nói với mẹ chồng. Bà vốn là người phụ nữ truyền thống, tôi nghĩ bà sẽ khuyên tôi nhẫn nhịn vì con. Nào ngờ, nghe tôi kể xong, bà im lặng rất lâu rồi thở dài. Bà nói một câu khiến tôi thực sự bất ngờ:
“Con ạ, mẹ biết thằng T. từ lâu vốn tính trăng hoa. Mẹ đã nhiều lần nhắc nhở nhưng nó không thay đổi. Mẹ chỉ thương con phải chịu đựng. Nếu con muốn ly hôn, mẹ hoàn toàn ủng hộ. Thậm chí mẹ nghĩ, đó là cách giải thoát tốt nhất để con tìm thấy hạnh phúc thật sự.”
Tôi ngỡ ngàng. Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ nghe được lời động viên ấy từ mẹ chồng. Bà còn nắm tay tôi, giọng nghẹn ngào:
“Con gái à, làm phụ nữ không nhất thiết phải hi sinh mãi cho người đàn ông không xứng. Con có thể sống tốt mà không cần dựa vào nó. Cứ coi như con từng đi qua một chặng đường sai lầm, nhưng nhờ đó, con sẽ biết chọn lựa điều tốt hơn.”

Nghe những lời ấy, trong lòng tôi dâng lên nỗi xúc động khó tả. Tôi cảm ơn mẹ chồng vì đã thấu hiểu, cảm ơn bà vì đã đứng về phía tôi. Và lạ thay, tôi cũng thầm cảm ơn chồng mình. Nhờ sự phản bội trắng trợn ấy, tôi mới đủ dũng khí rời đi. Nếu không, có lẽ tôi vẫn sẽ chấp nhận sống trong sự giả dối để giữ lấy một gia đình chỉ còn hình thức.
Ngày ra toà, chồng tôi vẫn hùng hổ trách móc, cho rằng tôi ích kỷ, không nghĩ đến con. Nhưng tôi đã đủ mạnh mẽ để không khóc lóc nữa. Tôi trả lời anh bình thản:
“Tôi nghĩ đến con nên mới quyết định ly hôn. Một người cha lăng nhăng, phản bội hết lần này đến lần khác không phải là tấm gương tốt cho con. Tôi cần một môi trường trong lành để nuôi dạy con lớn lên tử tế.”
Tôi ôm con bước ra khỏi toà, cảm thấy cả bầu trời như rộng mở. Tôi không còn là người vợ bất lực trong căn nhà ngột ngạt, không còn phải dằn vặt vì những tin nhắn vụng trộm. Tôi là một người mẹ tự do, sẵn sàng bắt đầu cuộc đời mới.
Giờ đây, tôi thuê một căn hộ nhỏ, vừa đi làm, vừa chăm sóc con. Khó khăn tất nhiên nhiều, nhưng tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm và thanh thản. Mẹ chồng thỉnh thoảng vẫn gọi điện hỏi thăm, dặn dò tôi cố gắng giữ gìn sức khoẻ. Bà còn ngỏ ý sẽ sang giúp tôi trông cháu khi rảnh. Tôi thật sự biết ơn tấm lòng ấy.
Nghĩ lại, nếu không có ngày phát hiện chồng ngoại tình với nhiều người, có lẽ tôi vẫn tự lừa dối bản thân. Nhờ vậy, tôi mới hiểu giá trị của sự tự do và lòng tự trọng. Cuộc đời đôi khi phải đi qua những đổ vỡ mới tìm thấy ánh sáng phía cuối con đường.
Tôi đã không còn hận chồng nữa. Thay vào đó, tôi thầm cảm ơn anh – cảm ơn vì đã cho tôi một bài học đắt giá, để tôi đủ mạnh mẽ rời đi, đủ dũng cảm sống cuộc đời của chính mình.
Tâm sự của độc giả!