Một buổi tối muộn, khi tôi dọn dẹp quần áo để chuẩn bị cho ngày mới của chồng, một vết son đỏ thẫm trên cổ áo sơ mi trắng khiến tôi khựng lại. Đó không phải màu son tôi dùng. Tôi đứng chết lặng, tay run run cầm chiếc áo, lòng dâng lên một cảm giác bất an khó tả. Chồng tôi – người đàn ông luôn chỉn chu, lịch lãm, được đồng nghiệp ngưỡng mộ và gia đình yêu quý – liệu có đang giấu tôi điều gì?
Tôi cố gắng trấn an bản thân. Có thể chỉ là một vết bẩn vô tình, một sự hiểu lầm nhỏ. Nhưng trực giác của một người vợ mách bảo rằng mọi chuyện không đơn giản. Tôi quyết định im lặng, âm thầm quan sát, để tìm ra sự thật đằng sau vết son ấy.
Chồng tôi, Hoàng, là mẫu đàn ông mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng mơ ước. Anh ấy thành đạt, luôn biết cách ăn nói, và đặc biệt rất quan tâm đến gia đình. Mỗi lần ra ngoài, anh luôn ăn mặc chỉn chu, nước hoa thơm nức, nụ cười tự tin. Bạn bè tôi không ít lần xuýt xoa: “Mày thật may mắn khi có người chồng như Hoàng”. Tôi cũng từng nghĩ vậy, từng tự hào khi thấy ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người dành cho anh.

Nhưng đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo ấy, tôi bắt đầu nhận ra những điều bất thường. Anh thường xuyên đi công tác, những chuyến đi kéo dài hơn bình thường. Điện thoại của anh luôn khóa, và anh hay nhận những cuộc gọi vào giờ khuya, rồi vội vàng ra ban công để nói chuyện. Tôi từng nghĩ đó chỉ là áp lực công việc, nhưng vết son trên áo đã đánh thức tôi khỏi giấc mơ màu hồng.
Tôi bắt đầu để ý hơn đến hành động của Hoàng. Một lần, khi anh ngủ say, tôi lén kiểm tra điện thoại. Những tin nhắn mùi mẫn, những cuộc gọi dài với một số lạ khiến tim tôi thắt lại. Người phụ nữ ấy, qua những dòng tin nhắn, dường như rất thân thiết với chồng tôi. Tôi không dám đối diện ngay, bởi tôi sợ sự thật sẽ phá hủy tất cả.
Tôi quyết định theo dõi anh một lần khi anh nói đi gặp đối tác. Từ xa, tôi thấy anh bước vào một quán cà phê sang trọng, nơi một người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp đang chờ. Họ cười nói thân mật, anh còn nắm tay cô ấy. Lúc ấy, tôi cảm giác như cả thế giới sụp đổ. Người đàn ông tôi yêu thương, người tôi tin tưởng tuyệt đối, hóa ra đã phản bội tôi từ lâu.
Tôi không thể tiếp tục giả vờ như không biết gì. Một buổi tối, khi Hoàng vừa đi công tác về, tôi đặt chiếc áo có vết son lên bàn và hỏi thẳng: “Anh giải thích thế nào về cái này?”. Anh ta lúng túng, cố chối rằng đó là vết bẩn từ một buổi tiệc công ty. Nhưng khi tôi đưa ra những bằng chứng khác – tin nhắn, cuộc gọi, và cả hình ảnh tôi chụp được – anh ta im lặng.
Cuối cùng, Hoàng thừa nhận tất cả. Anh đã có mối quan hệ ngoài luồng gần một năm nay. Anh nói rằng đó chỉ là “một phút yếu lòng”, rằng anh vẫn yêu tôi và gia đình. Nhưng những lời biện minh ấy chẳng thể xoa dịu nỗi đau trong lòng tôi. Tôi cay đắng nhận ra rằng người chồng hoàn hảo trong mắt tôi chỉ là một vỏ bọc, che giấu một con người ích kỷ và giả dối.
Sau tất cả, tôi phải đối mặt với câu hỏi lớn: liệu tôi có thể tha thứ và tiếp tục sống bên một người đã phản bội mình? Tôi chưa có câu trả lời. Nhưng tôi biết rằng, dù quyết định thế nào, tôi cũng phải mạnh mẽ để bảo vệ chính mình và con cái.
Vết son trên áo không chỉ là một dấu vết vật chất, mà còn là vết thương lòng khó lành. Nó nhắc tôi rằng, đôi khi, những gì lấp lánh bên ngoài không phải lúc nào cũng là vàng. Tôi viết ra câu chuyện này không chỉ để giãi bày, mà còn để gửi đến những người phụ nữ đang sống trong niềm tin mù quáng: hãy lắng nghe trực giác của mình, bởi đôi khi, sự thật đau lòng lại là thứ giúp chúng ta trưởng thành.
Tâm sự của độc giả!