Phát hiện vợ mang bầu khi đi công tác, tôi ly hôn trong giận dữ để rồi nhận bài học nhớ đời

Tôi từng nghĩ mình mạnh mẽ, tỉnh táo và công bằng. Thế nhưng chỉ một phép tính sai, một phút nông nổi và tự ái, tôi đã tự tay đẩy vợ con ra khỏi cuộc đời mình. Chín tháng sau, khi nhìn vào mắt đứa trẻ tôi đã chối bỏ, sự thật ập đến như một bản án.

Tôi và Linh yêu nhau ba năm trước khi cưới. Cuộc sống vợ chồng giản dị nhưng ấm áp. Chúng tôi từng mơ về một đứa trẻ có đôi mắt giống mẹ và nụ cười giống bố. Nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy tin vui.

Công ty cử tôi vào miền Nam sáu tuần để tham gia dự án mới. Cả hai coi đó là cơ hội để tôi thăng tiến, để sau này có điều kiện chăm sóc gia đình. Linh tiễn tôi ra bến xe trong buổi sáng mưa lất phất. “Anh cứ yên tâm làm việc, em ở nhà ổn mà”, cô ấy nói, giọng lạc đi.

Những ngày xa cách, chúng tôi vẫn gọi cho nhau mỗi tối. Tôi thấy Linh hay mệt mỏi, nói năng ít hơn, nhưng nghĩ đó là vì công việc của cô ấy bận rộn. Tôi càng lao vào công việc để bù đắp nỗi nhớ, cũng để chứng minh mình là người đàn ông có thể lo cho gia đình.

Ngày tôi trở về, tôi đã tưởng tượng cảnh Linh chạy ra đón mình như trong những lần trước. Cô ấy vẫn ở đó, gầy hơn, đôi mắt thâm quầng. Khi tôi vừa bước vào nhà, cô ấy khẽ nắm tay tôi: “Anh, em có thai rồi. Gần hai tháng…”

Mọi âm thanh như dừng lại. Tôi không ôm cô ấy, cũng không hỏi han. Trong đầu tôi chỉ vang lên một phép tính lạnh lùng: tôi xa nhà sáu tuần, cô ấy mang thai gần hai tháng. “Đứa bé đó… không phải của mình” – suy nghĩ ấy như nhát dao chém ngang tim.

1-1759115964.jpg
Phát hiện vợ mang bầu khi đi công tác, tôi ly hôn trong giận dữ để rồi nhận bài học nhớ đời. Ảnh minh họa

Đêm ấy, căn nhà chìm trong im lặng. Linh khóc, cố giải thích rằng có sự nhầm lẫn, rằng bác sĩ dặn chờ thêm thời gian mới xác định chính xác. Tôi chỉ nhìn cô ấy, ánh mắt xa lạ. Không một tiếng chửi rủa, không một lời mắng nhiếc, tôi lặng lẽ đặt tờ đơn ly hôn lên bàn. Cô ấy ký. Ánh mắt thất vọng của cô ấy ám ảnh tôi đến tận bây giờ.

Sau ly hôn, tôi lao vào công việc như kẻ trốn chạy. Đêm đêm, trong căn phòng trống, tôi vẫn nghe tiếng Linh nức nở. Tôi ghen tỵ, phẫn nộ, tự ái, nhưng chưa một lần tự hỏi mình liệu có sai không.

Rồi tin đồn về Linh thỉnh thoảng lọt vào tai tôi: cô ấy sinh một bé gái, vẫn sống trong căn nhà nhỏ ngoại ô. Người ta bảo cô ấy kiên cường lắm, vừa đi làm vừa nuôi con. Tôi không dám tới gần.

Một buổi chiều, khi ra chợ, tôi vô tình gặp Hạnh – bạn thân của Linh. Cô ấy không trách móc, chỉ nhìn tôi với ánh mắt khó tả. “Anh biết không, đứa bé đó là con anh” – Hạnh nói, rồi đưa tôi xem tờ giấy siêu âm tuần 18. Bác sĩ đã tính lại tuổi thai dựa trên các chỉ số phát triển. Ngày thụ thai rơi chính xác vào tuần cuối cùng trước khi tôi rời nhà đi công tác.

Tôi đứng chết lặng giữa chợ. Tờ giấy trong tay run lên. Từng con chữ như cứa vào da thịt: “thai 18 tuần – dự sinh …” Nếu tính ngược lại, mọi thứ khớp hoàn toàn. Linh đã không nói dối. Cô ấy đã cố gắng giải thích. Chỉ là tôi không chịu nghe.

Tối đó, tôi đi bộ đến trước cửa nhà Linh. Ánh đèn vàng hắt ra từ khung cửa sổ. Tôi nhìn thấy bóng cô ấy ru con, bàn tay nhỏ xíu của đứa trẻ chạm vào má mẹ. Tôi muốn chạy vào ôm lấy cả hai, muốn xin lỗi, nhưng chân như dính chặt xuống đất. Tôi có tư cách gì? Tôi đã chối bỏ vợ mình, chối bỏ chính giọt máu của mình, chỉ vì tự ái.

Tôi trở về phòng trọ, mở điện thoại đọc lại những tin nhắn cũ. Trong đó, Linh từng viết: “Bác sĩ bảo có thể nhầm tuổi thai, anh đừng lo, mình chờ thêm kết quả nhé…” Tôi đã không đọc hết, đã xóa bỏ niềm tin của cô ấy chỉ trong một đêm.

Giờ đây, mỗi ngày trôi qua là một ngày dằn vặt. Tôi tự hỏi con gái tôi có gọi người khác là bố không, có biết đến sự tồn tại của tôi không. Tôi chỉ biết viết ra câu chuyện này như một lời thú nhận, cũng là lời cảnh tỉnh.

Tôi không kể để được thương hại. Tôi kể để những người đàn ông khác đừng phạm sai lầm như tôi. Khi vợ mang thai, hãy lắng nghe cô ấy, hãy cho cô ấy và bản thân mình thời gian để kiểm chứng, đừng vội kết tội khi chưa rõ sự thật. Một phép tính sai có thể phá nát cả gia đình.

Hạnh phúc gia đình không chỉ xây bằng yêu thương mà còn bằng niềm tin. Một khi niềm tin bị chôn vùi dưới tự ái và định kiến, hậu quả sẽ không gì cứu vãn nổi.

Đêm nay, tôi vẫn sẽ đứng ngoài cửa nhà Linh, nghe tiếng con gái khóc trong vòng tay mẹ. Tôi chưa đủ can đảm để gõ cửa. Nhưng ít nhất, tôi đã dám đối diện với sự thật và với chính mình.

*Tâm sự của độc giả 

Phương Anh