Tôi chưa bao giờ nghĩ đời mình lại có ngày phải đi xét nghiệm ADN cho chính những đứa con do mình bế ẵm, nuôi nấng từ tấm bé. Thế mà, một lần tình cờ nhìn thấy vợ bước vào khách sạn cùng người đàn ông lạ, mọi thứ trong tôi sụp đổ.
Vợ tôi vốn là người phụ nữ chỉn chu, sống hướng nội, suốt bao năm luôn chăm lo cho gia đình. Chúng tôi kết hôn được hơn 10 năm, có với nhau 3 đứa con – 2 trai, 1 gái. Cuộc sống nhìn từ ngoài vào tưởng như trọn vẹn, bình yên. Tôi đi làm, cô ấy quán xuyến nhà cửa, con cái – một mô hình gia đình kiểu mẫu mà ai cũng ngưỡng mộ.
Thế nhưng đời không phải lúc nào cũng như mình tưởng.
Một buổi chiều tan làm sớm, tôi chạy ngang con phố quen để mua ít đồ ăn vặt về cho lũ nhỏ. Tình cờ, tôi thấy vợ mình – người phụ nữ vẫn thường gọi tôi là “chồng yêu”, vẫn nhắn tin hỏi tôi ăn cơm chưa mỗi tối – đang đứng trước cổng một khách sạn nhỏ cùng một người đàn ông. Họ không làm gì quá thân mật, nhưng chỉ vài phút sau, cả hai bước vào khách sạn.
Tôi chết lặng.
Tôi không ồn ào, không làm ầm lên. Tôi lái xe về nhà như một kẻ mất hồn. Cả đêm ấy tôi không ngủ được. Trong đầu tôi liên tục vang lên những câu hỏi: “Tại sao?”, “Từ bao giờ?”, “Còn những đứa trẻ thì sao?”. Rồi, một ý nghĩ lạnh lùng hiện lên: Liệu chúng có phải là con mình thật không?

Tôi âm thầm đưa cả 3 đứa trẻ đi xét nghiệm ADN. Tôi nói với vợ là đưa con đi kiểm tra sức khỏe tổng quát. Cô ấy không nghi ngờ gì. Thời gian đợi kết quả là khoảng 10 ngày – 10 ngày dài như cả một đời người. Mỗi lần nhìn thấy các con cười, tôi vừa hạnh phúc vừa đau đớn. Nếu kết quả nói rằng chúng không phải con tôi, thì suốt từng ấy năm tôi là ai? Là một người cha giả tạo?
Cuối cùng, kết quả cũng về. Hai đứa lớn đúng là con ruột của tôi. Đứa út – thằng bé mới 5 tuổi – không cùng huyết thống.
Tôi đã tưởng mình có thể chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất. Nhưng hóa ra, không gì có thể giúp người đàn ông chống chọi nổi với cảm giác bị phản bội cả về thể xác lẫn tinh thần như thế.
Tôi nhìn thằng bé – nó vẫn hồn nhiên gọi tôi là “bố ơi”. Tôi không nỡ, nhưng tôi không thể nào giả vờ như không có chuyện gì. Tôi gọi vợ ra nói chuyện. Lần đầu tiên trong suốt cuộc hôn nhân, tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy và hỏi: “Thằng út… là con ai?”
Cô ấy chết lặng. Rồi òa khóc.
Hóa ra, khi tôi đi công tác dài ngày mấy năm trước, vợ tôi có mối quan hệ ngoài luồng với một người đàn ông cũ. Một lần duy nhất, và cô ấy đã mang thai. Cô ấy giấu, âm thầm giữ lại đứa bé. Cô nói vì quá ân hận nên đã chấm dứt mọi liên hệ, chỉ muốn làm lại cuộc đời bên tôi, mong tôi không phát hiện ra.
Tôi không đánh mắng, cũng không chửi bới. Tôi chỉ lặng im. Trong tôi lúc ấy không còn nổi giận, chỉ còn sự hụt hẫng và tuyệt vọng. Tôi đã hy sinh, đã tin tưởng, đã đặt hết niềm tin vào gia đình này. Thế mà đổi lại, là một sự phản bội cay đắng.
Tôi quyết định ly thân. Không phải vì tôi ghét bỏ đứa bé – tôi vẫn thương nó như những đứa con ruột của mình – mà vì tôi không thể sống cùng người đã phản bội mình một cách tàn nhẫn như vậy. Tôi cần thời gian. Có thể tôi sẽ tha thứ, có thể không. Nhưng ngay lúc này, điều tôi cần là sự tĩnh lặng để nhìn lại chính mình.
Cuộc đời có những vết thương không thể lành chỉ bằng một lời xin lỗi. Và niềm tin, một khi đã mất, không dễ gì lấy lại.
Tâm sự của độc giả!