Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Ra mắt nhà bạn gái, chàng trai ngồi chưa ấm chỗ đã bị bố vợ tương lai chê thẳng "lương 12 triệu thì đừng cưới", câu nói khiến anh lạnh người và suy nghĩ lại chuyện hôn nhân

Chỉ một câu nói của bố vợ tương lai trong buổi ra mắt đã khiến chàng trai đang háo hức tính chuyện cưới xin bỗng khựng lại. Anh nhận ra rào cản lớn nhất của tình yêu đôi khi không phải khoảng cách địa lý, mà là những con số trong ví.

Tôi tên Hoàng, 27 tuổi, là con trai cả trong một gia đình làm nông ở tỉnh miền núi phía Bắc. Bố mẹ tôi quanh năm gắn bó với đồi chè và mấy sào ruộng, vất vả nuôi ba anh em khôn lớn.

Nhờ học hành chăm chỉ, tôi đỗ vào một trường đại học ở Hà Nội, chuyên ngành viễn thông. Ra trường, tôi làm kỹ thuật tại một trung tâm lớn, lương hiện tại khoảng 12 triệu đồng/tháng, thỉnh thoảng có thêm chút thu nhập từ việc sửa chữa ngoài giờ.

Ở Thủ đô, số tiền này đủ để tôi trang trải, nhưng tháng nào gửi tiền về cho bố mẹ, tôi buộc phải chi tiêu chặt chẽ hơn. Thực lòng, tôi cũng không định bám trụ mãi ở Hà Nội, chỉ chờ cơ hội để xin chuyển về làm việc gần nhà.

Tôi quen Lan, bạn gái hiện tại, hơn một năm trước qua một người quen. Lan là giáo viên mầm non ở một trường tư thục tại Hà Nội, thu nhập đủ lo cho bản thân. Gia đình em khá giả, bố mẹ kinh doanh hàng khô và tạp hóa, nhà xây 3 tầng, có ô tô. Lan từng được bố mẹ định hướng theo nghề buôn bán và lấy chồng gần nhà để tiện qua lại, nhưng em chọn con đường riêng và yêu tôi, chàng trai ở cách quê em hơn 30km.

Lời nói thẳng như "tạt gáo nước lạnh"

Cách đây hai tuần, chúng tôi về ra mắt gia đình hai bên để bàn chuyện cưới xin vào cuối năm. Tôi đặc biệt chuẩn bị một hộp sâm tươi gần 3 triệu đồng làm quà biếu. Mẹ Lan tiếp đón niềm nở, nhưng bố em thì khá trầm.

1-1754707045.jpg
Ảnh minh họa

Sau vài câu xã giao, ông hỏi thẳng về gia cảnh, công việc và mức lương của tôi. Tôi chưa kịp chia sẻ kế hoạch sẽ về quê làm việc thì ông đã lắc đầu: "Lương 12 triệu ở quê còn có đồng ra đồng vào, chứ ở thành phố làm sao đủ sống. Con gái chú lương 10 triệu mà mỗi tháng bố mẹ còn phải bù thêm tiền."

Ông phân tích rành rẽ: hai vợ chồng cộng lại hơn 20 triệu, trừ tiền trọ, điện nước, ăn uống, đi lại, tiêu vặt… thì còn dư chẳng đáng bao nhiêu. Với tốc độ tích lũy đó, biết bao giờ mới mua nổi nhà ở Hà Nội. Khi có con, chi phí sẽ còn đội lên.

Chưa dừng lại, bố Lan còn hỏi: "Đám cưới cháu chuẩn bị đến đâu rồi?"

Ông tính nhanh: tiền lễ đen ít nhất 50 triệu, thêm 3 lễ mặn, mỗi lễ 5 triệu. Nhà trai còn phải lo cỗ bàn, phòng cưới, xe đón dâu… Tổng chi phí một đám cưới “đàng hoàng” không dưới 300 triệu đồng. Rồi ông kết luận: "Lương 12 triệu đồng/tháng thì đừng cưới vợ."

Tôi nghe xong vừa thẹn vừa tức. Quả thật, tôi chưa tính chi li cho đám cưới hay chuyện mua nhà, nhưng nói rằng lương tôi không đủ để lấy vợ thì thật khó chấp nhận. Tôi tin, ở quê, số tiền ấy vẫn có thể sống ổn nếu biết chi tiêu hợp lý. Nhưng hôm ấy, tôi chọn im lặng và xin phép ra về trước cả khi bữa cơm bắt đầu.

Vết xước trong lòng khó lành

Lan biết tôi buồn nên an ủi: "Bố em làm kinh doanh nên nhìn gì cũng quy ra tiền. Anh đừng để bụng, rồi bố sẽ hiểu."

Nhưng làm sao tôi có thể bỏ ngoài tai lời đó. Với tôi, đây không phải chỉ là “nói thẳng”, mà là chạm vào lòng tự trọng, như phủ nhận giá trị của tôi ngay trước mặt con gái ông.

Từ hôm ấy, tôi trở nên lạnh nhạt hơn. Trong đầu cứ lởn vởn câu hỏi: Giả sử chúng tôi có cưới, liệu tôi có sống hạnh phúc khi bố vợ mang sẵn định kiến rằng tôi không xứng? Liệu những bữa cơm gia đình sau này có nặng nề chỉ vì chuyện tiền bạc?

Tôi yêu Lan, nhưng để bước tiếp, có lẽ tôi cần thêm thời gian để suy nghĩ thật kỹ. Bởi hôn nhân đâu chỉ là chuyện của hai người – nó còn là sự hòa hợp giữa hai gia đình, và cả sự tôn trọng dành cho nhau.

*Tâm sự của độc giả

Phương Anh