Tôi và chồng kết hôn hơn 20 năm, có với nhau một cậu con trai nay đã 18 tuổi. Với tôi, anh là cả thanh xuân, là người mang đến cảm giác bình yên và vững chãi. Anh trầm tính, sống có trách nhiệm, ấm áp nhưng cũng rất kín đáo. Dù đã sống bên nhau ngần ấy năm, tôi đôi khi vẫn thấy anh là một ẩn số – người mà tôi yêu và tin tưởng, nhưng chưa từng thấu hiểu trọn vẹn.
Tôi biết trước khi đến với tôi, anh từng có vài mối tình. Trong đó, người yêu đầu là mối tình sâu đậm nhất. Gia đình chồng tôi cũng từng quý mến chị ấy vì là hàng xóm thân thiết, từng định sẽ kết thông gia. Nhưng rồi biến cố xảy ra – gia đình chị ấy nợ nần, chị rời bỏ anh để cưới một người đàn ông có điều kiện kinh tế hơn. Anh từng kể, anh không trách chị mà chỉ thấy xót cho hoàn cảnh của chị ngày đó.
Ảnh minh họa.
Chuyện cũ tưởng đã qua, nhưng một ngày nọ, khi con tôi chưa đầy tuổi, tôi nhận được tin nhắn từ anh trai chị ấy. Người này nói rằng chồng tôi và chị ấy từng có con chung, một đứa trẻ sinh ra trước khi anh gặp tôi. Mục đích chính là để tống tiền, vì anh trai chị nghiện cờ bạc. Tôi đã đối mặt với chồng về chuyện này, nhưng anh chỉ lắc đầu nói không rõ ràng, cũng không khẳng định hay phủ nhận. Vì lúc đó con tôi còn nhỏ, ốm yếu, tôi chọn cách im lặng để giữ lấy hạnh phúc. Tôi tự nhủ, chỉ cần anh không qua lại với người cũ, không rời bỏ mẹ con tôi, thì quá khứ chẳng còn ý nghĩa.
Thời gian trôi đi, tôi dần quên chuyện ấy. Nhưng mới đây, gia đình chồng tôi báo tin: anh trai người cũ của chồng tìm đến nhà, thông báo chị ấy vừa mất vì đột quỵ. Người này để lại số liên lạc, mong chồng tôi gọi lại. Chúng tôi hiện đã ra ở riêng nên ông ấy không gặp trực tiếp được chồng tôi. Nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ để xáo trộn tất cả.
Tôi nhìn thấy sự buồn bã trong ánh mắt chồng, dù anh cố giữ bình tĩnh. Khi tôi đề nghị gửi vòng hoa viếng, anh lắc đầu, chỉ nói: “Chuyện giữa anh và chị ấy đã kết thúc từ rất lâu. Anh chỉ thấy thương cho số phận chị.”
Tôi bỗng nghĩ đến câu chuyện năm xưa – nếu không có liên quan, tại sao gia đình chị ấy lại tìm đến chồng tôi sau gần hai thập kỷ? Nếu quả thật có một đứa trẻ là con anh, giờ đây mẹ mất, liệu anh có định nhận lại con?
Tôi đã từng nghĩ rằng, chỉ cần tình yêu đủ lớn thì quá khứ sẽ không còn quan trọng. Nhưng giờ tôi nhận ra, có những điều nếu không được nói rõ, không được đối diện thì sẽ mãi là cái gai âm ỉ trong lòng. Tôi không muốn hôn nhân của mình bị phủ bóng bởi sự nghi ngờ, càng không muốn sau này phải hối tiếc vì đã không can đảm hỏi một lần cho rõ.
Có lẽ tôi sẽ chờ một thời điểm thích hợp để cùng chồng ngồi lại, nói với nhau một cách chân thành và không phán xét. Dù câu trả lời có là gì đi nữa, tôi tin rằng, đối diện với sự thật bao giờ cũng nhẹ nhõm hơn là sống trong hoang mang. Bởi sau cùng, điều tôi cần không chỉ là một người chồng tốt, mà là một người bạn đời đủ tin cậy để cùng nhau chia sẻ cả những điều khó nói nhất trong cuộc đời.