Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Sau 3 lần xảy thai, vợ nảy sinh mâu thuẫn với cả gia đình chồng, lý do khiến ai cũng nghẹn lòng

Hôn nhân của tôi từng là giấc mơ đẹp cho đến khi những lần thai lưu liên tiếp kéo vợ tôi vào hố sâu tâm lý. Cô ấy trở nên nóng nảy, tiêu cực, mâu thuẫn với tất cả mọi người – kể cả người thân của tôi.

Tôi và vợ bằng tuổi, kết hôn năm 2020. Chúng tôi từng có khoảng thời gian yêu nhau rất êm đềm. Vợ tôi sống tình cảm, sâu sắc, đôi khi hơi nhạy cảm một cách dễ thương. Tôi thì trái ngược: khô khan, kiệm lời, làm việc nghiêm túc, có chí hướng. Ai cũng bảo chúng tôi là "mệnh vợ chồng", tính cách bù trừ, trông cũng rất xứng đôi.

Sau đám cưới một năm, vợ tôi có tin vui. Nhưng niềm hạnh phúc chẳng kéo dài được lâu thì cô ấy bị sảy thai. Lần mang thai thứ hai cũng không giữ được lâu, chỉ tới tuần thứ 11. Đến lần thứ ba, chúng tôi cẩn thận hơn, cho vợ nghỉ việc, hạn chế di chuyển, ăn uống theo chỉ dẫn bác sĩ, vậy mà vẫn là cái kết buồn.

Ba lần mất con là ba lần hy vọng vụn vỡ. Tôi nhìn thấy vợ mình dần thay đổi sau mỗi lần như vậy. Từ một người dịu dàng, nhẹ nhàng, cô ấy trở nên cáu gắt, bất ổn, có thể nổi nóng vì bất kỳ lý do nào.

Việc tôi đi làm xa – ngày trước là niềm tự hào của vợ – giờ trở thành lý do để cô ấy trách móc. Tôi hiểu những tổn thương cô ấy trải qua là không dễ chữa lành nên vẫn luôn cố gắng nhẹ nhàng, nhường nhịn, an ủi. Nhưng đôi lúc tôi cũng mệt.

tram-cam-sau-sinh-2-1678435772616919613834-0-15-420-687-crop-16784359499031951295708-1679221369660841081479-1754555380.webp

Ảnh minh họa.

Hiện vợ tôi không đi làm, sức khỏe không ổn, tinh thần cũng chưa ổn, tất cả gánh nặng kinh tế đặt lên vai tôi. Tôi không than thở, chỉ hy vọng vợ hiểu được sự cố gắng của tôi,  nhưng dường như điều đó ngày càng xa vời.

Mẹ tôi sang nhà chơi, chỉ vừa khen tôi vài câu thì vợ đã nói thẳng: “Vô phúc mới lấy phải người như anh ấy”. Sau đó, cô ấy còn gọi em gái tôi là "ế chồng", "chuyên mách lẻo", "không ai thèm lấy". Tôi sững người vì sự cay nghiệt ấy.

Tôi từng nghĩ, chỉ cần mình yêu thương, bảo vệ vợ là đủ. Tôi từng thay cô ấy xin lỗi bố mẹ, giảng hòa với em gái. Nhưng càng về sau, mọi thứ càng trượt dài. Vợ tôi liên tục cãi vã với họ hàng, trách móc cả những chuyện nhỏ nhặt. Có lần, chỉ vì nhà bị hỏng máy bơm, cô ấy phải tắm nhờ anh chị hàng xóm mà cũng sinh ra mâu thuẫn, rồi tuyên bố cả họ nhà chồng “ki bo, độc đoán”.

Tôi về nhà mỗi tuần một lần. Nhưng hầu như lần nào cũng căng thẳng, bữa cơm không trọn vẹn. Nếu không phải những lời trách móc thì cũng là tiếng than phiền, hoặc ánh mắt khó chịu. Lúc không cằn nhằn thì cô ấy lại ôm điện thoại, cười nói với ai đó, nhưng tôi nhờ gì thì lập tức bị quát: “Anh vô dụng, việc gì cũng không nên hồn!”.

Hôn nhân mới chỉ năm năm, nhưng tôi thấy dài như thiên niên kỷ. Không phải vì hết yêu, mà vì tôi quá bế tắc. Tôi thương vợ – thương thật sự – vì cô ấy là người tốt, là người từng rất yêu tôi, chỉ là cú sốc tinh thần vì ba lần mất con đã khiến cô ấy tổn thương nặng nề.

Tôi từng ngỏ ý đưa cô ấy đi khám tâm lý, nhưng đổi lại là một trận khóc, mắng, la hét. Từ đó tôi không dám nhắc lại. Nhưng trong lòng tôi lúc nào cũng canh cánh: phải làm sao để vợ tôi trở lại là cô gái từng khiến tôi muốn cưới suốt đời?

Tôi không nghĩ đến ly hôn. Không phải vì sĩ diện, mà vì tôi vẫn còn tình cảm. Nhưng thực sự, tôi cũng đang dần không biết phải làm gì để cuộc sống dễ thở hơn. Tôi muốn giúp vợ mình thoát khỏi bóng tối đó, nhưng liệu tình yêu thôi, có đủ không?

Hạ Vy (t/h)