Không còn những buổi tối chờ cửa, không còn những cuộc cãi vã kéo dài, cũng không còn cảm giác hụt hẫng mỗi khi nhìn sang phía giường trống. Tôi tập trung đi làm, tự lo cho bản thân, và học cách sống một mình mà không thấy cô đơn.
Chỉ có một điều duy nhất tôi chưa từng nguôi ngoai—là con.
Ngày ly hôn, tôi là người nhận nuôi con theo giấy tờ. Nhưng rồi vì áp lực từ gia đình chồng, vì điều kiện kinh tế, và cả sự yếu đuối của chính mình lúc đó… tôi đã để con ở lại với họ.
“Chỉ một thời gian thôi, khi em ổn định, anh sẽ để em đón con.”
Anh từng nói như vậy.
Nhưng “một thời gian” đó kéo dài… đến sáu năm.
Suốt ngần ấy năm, tôi chỉ được gặp con vài lần đếm trên đầu ngón tay. Mỗi lần gặp, thằng bé đều gọi tôi là “cô” thay vì “mẹ”. Tim tôi đau như bị ai bóp nghẹt, nhưng tôi không dám trách con—vì tôi biết, trong ký ức của nó, tôi gần như là một người xa lạ.
Tôi đã từng muốn giành lại con.
Nhưng rồi mỗi lần nghĩ đến việc kéo con vào một cuộc tranh chấp, tôi lại chùn bước. Tôi tự an ủi mình rằng ít nhất, con vẫn đang có một cuộc sống ổn định.
Cho đến một ngày…
Tôi nhận được tin nhắn từ chồng cũ.
“Anh muốn gặp em. Có chuyện này em cần phải biết.”
Tôi nhìn dòng tin nhắn rất lâu. Sáu năm qua, chúng tôi gần như không liên lạc. Bây giờ đột nhiên anh xuất hiện, lại còn nói một câu đầy ẩn ý như vậy… khiến lòng tôi dậy sóng.
Chúng tôi gặp nhau ở một quán cà phê quen cũ.
Anh vẫn vậy, chỉ là gầy hơn, ánh mắt cũng trầm đi nhiều.
Sau vài câu chào hỏi gượng gạo, anh đi thẳng vào vấn đề:
“Anh xin lỗi… vì đã giữ em lại trong sự thật suốt sáu năm qua.”
Tôi cau mày:
“Ý anh là gì?”
Anh im lặng vài giây, rồi nói chậm rãi:
“Đứa bé… không phải con anh.”
Tôi chết lặng.
Không khí xung quanh như ngừng lại.
“Anh nói… cái gì?”
Anh nhìn tôi, ánh mắt đầy mệt mỏi:
“Hồi đó, trước khi cưới, anh đã biết mình… không thể có con.”
Tim tôi như ngừng đập.
Những ký ức cũ ùa về—áp lực phải sinh con, những lời nói bóng gió của mẹ chồng, những lần tôi tự trách bản thân…
“Vậy tại sao anh không nói?”
Giọng tôi run lên.
“Vì anh sợ mất em. Anh nghĩ… nếu cứ im lặng, mọi chuyện sẽ ổn.”
“Ổn?” – tôi bật cười chua chát – “Anh để tôi sống trong cảm giác mình có vấn đề, để tôi bị gia đình anh dằn vặt, rồi đến khi ly hôn… anh cũng không nói?”
Anh cúi đầu:
“Anh biết mình ích kỷ. Nhưng còn một chuyện nữa…”
Tôi nhìn anh, lòng ngổn ngang.
Anh ngập ngừng:
“Đứa bé… là con của em với người khác, trước khi cưới.”
Tôi đứng bật dậy.
“Anh đang nói linh tinh gì vậy?”
Anh lấy từ túi ra một tập hồ sơ, đẩy về phía tôi.
“Tôi đã đi xét nghiệm ADN… sau khi con được sinh ra.”
Tay tôi run rẩy mở ra.
Những dòng chữ lạnh lùng trước mắt khiến tôi không thể thở nổi.
Tôi lắc đầu liên tục:
“Không thể nào… không thể…”
Anh nói khẽ:
“Anh đã định mang bí mật này theo suốt đời. Nhưng bây giờ… anh nghĩ em có quyền biết.”
Tôi ngồi sụp xuống ghế.
Đầu óc quay cuồng.
Nếu điều anh nói là thật…
Thì đứa bé tôi mang nặng đẻ đau, đứa bé tôi đã đau đớn khi phải rời xa suốt sáu năm qua…
Lại không phải là con của người chồng tôi từng tin tưởng.
Nhưng điều khiến tôi đau đớn hơn cả…
Không phải là sự thật đó.
Mà là suốt từng ấy năm, tôi đã sống trong một câu chuyện mà chính mình cũng không hề hiểu rõ.
Tôi ngẩng lên, nhìn người đàn ông trước mặt—người từng là chồng tôi.
“Vậy… bây giờ anh nói cho tôi biết chuyện này để làm gì?”
Anh nhìn tôi, giọng khàn đi:
“Vì thằng bé… đang bệnh nặng. Và người cần quyết định… là em.”
Cả thế giới trước mắt tôi như sụp đổ một lần nữa.
Sau sáu năm…
Tôi mới biết sự thật.
Nhưng cũng chính lúc đó…
Tôi lại phải đối diện với một lựa chọn mà dù thế nào… tôi cũng sẽ mất đi một điều gì đó.