Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Tái hôn sau đổ vỡ, tôi nghẹn ngào khi mẹ vợ cũ gọi điện xin một điều đặc biệt

Sau nỗi đau bị phản bội trong cuộc hôn nhân đầu, tôi từng nghĩ mình không còn đủ can đảm để bắt đầu lại. Nhưng năm tháng trôi qua, trái tim đã lành dần, và tôi tìm thấy một người cũng từng đi qua tổn thương giống mình.

Tôi sắp kết hôn. Sau một quãng đường dài tự chữa lành những tổn thương trong tim, cuối cùng tôi đã có thể mỉm cười khi nói điều đó. Với nhiều người, hôn nhân là một khởi đầu đầy háo hức. Còn với tôi, nó là một chương mới được viết tiếp sau những trang đời từng thấm đẫm nỗi đau.

Chắc chỉ những ai từng bị người mình yêu thương phản bội mới hiểu được cảm giác đó: một nỗi đau không thể nói thành lời, một sự trống rỗng kéo dài từng ngày. Tôi cũng đã trải qua những tháng năm như thế, khi niềm tin, tình yêu và cả những hy vọng từng vun đắp bỗng chốc sụp đổ chỉ trong một khoảnh khắc.

Tôi từng có một mái ấm nhỏ, một người vợ tôi yêu thương hết mực. Khi ấy, tôi nghĩ rằng đàn ông chỉ cần chăm chỉ làm việc, sống tử tế với vợ con thì gia đình sẽ yên ổn, hạnh phúc. Đơn giản vậy thôi. Nhưng đời không phải lúc nào cũng đơn giản như chúng ta mong.

Ngày vợ báo tin mang thai, tôi như người đàn ông may mắn nhất thế gian. Tôi gác lại mọi cuộc vui, đi làm về sớm, đỡ đần vợ từng chút một. Tôi hào hứng đợi con chào đời, mong mỏi từng ngày. Nhưng rồi, cái tin tôi tưởng là hạnh phúc ấy lại kéo theo một bi kịch không ngờ.

Một buổi tối, vợ tôi ngồi đối diện, ánh mắt đỏ hoe, tay run rẩy: “Anh càng thương em, càng tốt với em… em càng thấy không thể tiếp tục lừa dối anh. Đứa bé không phải là con anh”.

Tôi chết lặng.

Chúng tôi cưới nhau mới tám tháng, đứa trẻ đã sang tháng thứ ba. Làm sao có thể không phải con tôi? Nhưng vợ tôi không đùa. Cô ấy quỳ xuống, thú nhận tất cả: Đó là hậu quả của lần gặp lại người yêu cũ — mối tình cô ấy chưa từng dứt bỏ trong lòng, dù đã lên xe hoa với tôi. Chỉ một lần vượt quá giới hạn, và mọi thứ tan vỡ.

Tôi không kịp phản ứng. Mọi thứ như sụp đổ. Tôi vẫn còn nhớ câu nói cuối cùng khiến tôi gục ngã: “Em đã chủ động đi xét nghiệm ADN rồi”.

unnamed-27-1752771049.png

Ảnh minh họa.

Sau hôm đó, cô ấy về nhà bố mẹ đẻ. Hôm sau, bố mẹ vợ đến tìm tôi. Mẹ khóc, bố chỉ lặng im nhìn tôi. Tôi là đứa trẻ mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lớn lên trong sự đùm bọc của ông bà, luôn khao khát một gia đình đúng nghĩa. Từ ngày cưới vợ, tôi coi bố mẹ vợ là ruột thịt. Họ cũng thương tôi thật lòng. Đến vợ tôi còn hay đùa rằng: “Không biết anh là con rể hay con đẻ của bố mẹ nữa”.

Giờ chuyện xảy ra như vậy, lòng họ cũng tan nát. Bố vợ hỏi tôi: “Chuyện này, con định sao?”. Tôi nghẹn giọng nói rằng tôi có thể tha thứ nếu chỉ là một lần sai lầm, nhưng tôi không thể chấp nhận nuôi nấng một đứa trẻ không phải con mình. Không phải vì tôi hẹp hòi, mà vì tôi biết mình sẽ mãi không thể quên, không thể sống mà không thấy vết thương ngày một khoét sâu.

Thời gian trôi đi, từng ngày, từng tháng. Năm năm rồi. Vợ cũ tôi giờ là mẹ đơn thân. Cô ấy chưa từng tiết lộ danh tính cha đứa bé, bởi không muốn làm tan vỡ một gia đình khác. Tôi thỉnh thoảng vẫn ghé thăm bố mẹ vợ cũ. Thằng bé líu ríu chào tôi, tôi xoa đầu nó, nhẹ nhàng như một người chú, một người qua đường có chút thương mến. Tôi không còn thấy đau, cũng không còn hận. Như thể mọi chuyện đã khép lại ở một đoạn phim cũ kỹ nào đó.

Và rồi, tôi gặp cô ấy — người phụ nữ sẽ cùng tôi bước vào cuộc hôn nhân thứ hai. Cô cũng từng tổn thương vì bị chồng phản bội. Chúng tôi đến với nhau, không phải bằng những lời hứa ngọt ngào, mà bằng sự đồng cảm, sẻ chia từ hai trái tim từng rạn vỡ. Chính những mất mát đã dạy chúng tôi cách gìn giữ hạnh phúc. Không phải bằng lời nói, mà bằng lòng trân quý.

Tuần tới, chúng tôi sẽ làm đám cưới. Tối nay, mẹ vợ cũ gọi điện. Giọng bà chậm rãi, ngập ngừng: “Con à, mẹ mừng vì con đã tìm được người xứng đáng. Mẹ có một đề nghị nhỏ… Nếu con không chê, bố mẹ có thể đến dự lễ cưới, với tư cách là bố mẹ chú rể, được không?”.

Tôi nghẹn ngào đáp: “Vâng, con không còn là con rể bố mẹ nữa. Nhưng nếu bố mẹ không chê, cho con được làm con trai bố mẹ…”.

Đầu dây bên kia, mẹ khóc. Tôi cũng khóc.

Cuộc đời này, dù có bao nhiêu biến cố, vẫn thật đẹp khi chúng ta biết buông bỏ những oán giận, biết tha thứ và biết yêu thương thêm một lần nữa.

Hạ Vy (t/h)