Ngày 2/4, Tổng thống Donald Trump chính thức công bố gói thuế quan đối ứng quy mô lớn, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của chính sách bảo hộ thương mại trong nhiệm kỳ mới. Theo đó, tất cả các mặt hàng nhập khẩu vào Mỹ sẽ chịu mức thuế tối thiểu 10%, trong khi các đối tác thương mại có thâm hụt lớn với Mỹ sẽ đối mặt với mức thuế cao hơn, lên tới 46%.
Danh sách áp thuế bao trùm hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ, từ các nền kinh tế lớn như Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Ấn Độ, đến các vùng lãnh thổ nhỏ như Tokelau hay Svalbard. Đặc biệt, Trung Quốc và Việt Nam là hai quốc gia chịu mức thuế cao nhất lần lượt 34% và 46%.
Tuy nhiên, đáng chú ý là Nga, một trong những đối tác thương mại từng có kim ngạch đáng kể với Mỹ, lại không có tên trong danh sách.

Giải thích về điều này, bà Karoline Leavitt, Thư ký báo chí Nhà Trắng, cho biết: “Các lệnh trừng phạt áp dụng từ thời chính quyền tiền nhiệm đã khiến hầu hết hoạt động thương mại song phương giữa Mỹ và Nga không còn đáng kể, nên không còn căn cứ để áp thuế đối ứng”. Dữ liệu thực tế cho thấy, kim ngạch thương mại Mỹ - Nga đã giảm mạnh, từ khoảng 35 tỷ USD năm 2021 xuống còn 3,5 tỷ USD vào năm 2024. Tuy vậy, con số này vẫn cao hơn một số quốc gia có quy mô giao thương nhỏ hơn nhưng vẫn bị áp thuế, như Mauritius hay Brunei.
Ngoài Nga, các quốc gia khác như Cuba, Triều Tiên và Belarus cũng không nằm trong danh sách áp thuế đối ứng, do thực tế Mỹ gần như không còn quan hệ thương mại đáng kể với các nước này. Điều đặc biệt là Nga, trong khi vẫn duy trì được dòng thương mại nhất định với Mỹ, lại là quốc gia duy nhất trong số đó được loại khỏi danh sách thuế quan. Chính điều này khiến quyết định của Nhà Trắng thu hút nhiều chú ý.
Dù phía Mỹ khẳng định việc loại Nga khỏi danh sách chỉ đơn thuần là hệ quả tất yếu từ các lệnh trừng phạt trước đó, giới quan sát không loại trừ khả năng đây là một tính toán chiến lược.
Theo Axios và Newsweek, Nga hiện đang tìm cách vận động nới lỏng một số biện pháp cấm vận trong khuôn khổ các nỗ lực đàm phán ngừng bắn liên quan đến xung đột tại Ukraine, với sự tham gia trung gian của Mỹ. Việc miễn trừ Nga khỏi đợt áp thuế mới có thể là “cử chỉ chính trị” gửi đi từ chính quyền Tổng thống Trump, dù chưa có xác nhận chính thức nào từ phía Washington.
Dẫu vậy, bà Leavitt nhấn mạnh, Nga vẫn có thể đối mặt với các lệnh trừng phạt bổ sung trong thời gian tới, đặc biệt nếu tình hình xung đột Ukraine không có dấu hiệu hạ nhiệt. Với đợt áp thuế lần này, chính quyền Tổng thống Trump tái khẳng định lập trường bảo hộ thương mại cứng rắn. Biểu thuế 10% với mọi mặt hàng nhập khẩu sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 5/4, trong khi các mức thuế cao hơn dự kiến áp dụng từ ngày 9/4.
Không chỉ nhắm vào các đối tác thương mại lớn tại châu Á, biểu thuế còn ảnh hưởng trực tiếp tới các quốc gia EU, Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, với mức dao động từ 20% đến 26%.
Canada và Mexico, hai đối tác thương mại hàng đầu tại Bắc Mỹ, cũng không nằm trong danh sách đợt này, do đã bị áp mức thuế 25% từ các biện pháp trước đó của ông Trump. Trong khi đó, Ukraine, quốc gia đang chịu tổn thất nặng nề vì chiến tranh, vẫn phải chịu mức thuế 10%.
Các chuyên gia cảnh báo, chính sách thuế quan mới không chỉ gia tăng áp lực lên các đối tác thương mại, mà còn đẩy căng thẳng thương mại toàn cầu lên cao trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn còn nhiều bất ổn.
Dù Nhà Trắng khẳng định quyết định đối với Nga là “hợp lý và kỹ thuật”, nhiều ý kiến trong giới phân tích quốc tế cho rằng đây có thể là tiền đề cho một bước đi ngoại giao tiềm ẩn, trong bối cảnh Mỹ đóng vai trò trung gian trong các cuộc thảo luận ngừng bắn tại Ukraine. Giới quan sát cho rằng, với tính cách khó lường và ưu tiên thực dụng trong chính sách đối ngoại, Tổng thống Donald Trump hoàn toàn có thể sử dụng chính sách thuế như một quân bài trong chiến lược ngoại giao với Nga và các bên liên quan trong thời gian tới.