Tan làm về sớm, ghé vào cửa phòng mẹ chồng, con dâu phát hiện bí mật khiến cô tái xanh mặt trong chiếc túi bà đi chợ mỗi sáng

Mẹ chồng tôi đang ngồi trên giường, trước mặt là một chồng giấy tờ dày, vài cuốn sổ cũ đã sờn mép, và rất nhiều tiền mặt được xếp ngay ngắn. Bên cạnh là một chiếc túi vải quen mắt — chính là chiếc túi bà thường mang ra chợ mỗi sáng.
nhuong-me-chong-thi-da-sao-361669374759-1767044472.jpg
Ảnh minh họa.

Hôm đó tôi tan làm sớm hơn thường lệ.

Nhà yên ắng lạ. Chồng chưa về, bố chồng đi công việc, chỉ còn mẹ chồng ở nhà. Tôi định vào phòng chào bà một tiếng cho phải phép, nhưng vừa đi ngang qua cửa thì chợt nghe tiếng thì thầm khe khẽ.

Cánh cửa khép hờ.

Tôi đứng lại. Một linh cảm kỳ lạ khiến tôi nhìn vào trong.

Và rồi… tôi tái xanh mặt.

Mẹ chồng tôi đang ngồi trên giường, trước mặt là một chồng giấy tờ dày, vài cuốn sổ cũ đã sờn mép, và rất nhiều tiền mặt được xếp ngay ngắn. Bên cạnh là một chiếc túi vải quen mắt — chính là chiếc túi bà thường mang ra chợ mỗi sáng.

Tay bà run run, vừa đếm tiền vừa ghi chép cẩn thận vào sổ.

Trong đầu tôi lập tức hiện lên hàng loạt suy nghĩ đáng sợ:
Bà đang giấu tiền? Có chuyện gì mà phải lén lút thế này? Hay gia đình sắp có biến cố mà tôi không hề hay biết?

Tôi vô tình làm sàn gỗ kêu lên một tiếng khẽ.

Mẹ chồng giật mình. Bà quay lại, mặt thoáng hoảng hốt khi thấy tôi đứng ở cửa.

Không khí im lặng đến nghẹt thở.

Một lúc sau, bà thở dài:
– “Con vào đi… chắc cũng đến lúc con nên biết.”

Tôi ngồi xuống, tim đập thình thịch.

Bà mở cuốn sổ, đẩy về phía tôi. Trên từng trang là những dòng chữ nắn nót: tiền đi chợ tiết kiệm được, tiền bán rau ngoài vườn, tiền bà nhận may vá thêm cho hàng xóm. Tất cả đều được ghi rõ ngày tháng.

Trang cuối cùng có một dòng khiến tay tôi lạnh ngắt:

“Để dành cho vợ chồng thằng Tú mua nhà.”

Mắt tôi cay xè.

Mẹ chồng cười gượng:
– “Bố mẹ già rồi, chẳng giúp được gì nhiều. Thấy hai đứa đi làm vất vả, mẹ chỉ biết gom góp từng chút. Sợ nói ra rồi không để dành được, nên mẹ giấu.”

Tôi cúi đầu, cảm giác xấu hổ dâng lên nghẹn cổ.

Bấy lâu nay, tôi vẫn nghĩ mẹ chồng khó tính, hay so đo từng đồng tiền chợ búa. Tôi đâu biết, sau cánh cửa khép kín kia là một người mẹ âm thầm lo cho tương lai của con cái, đến mức sống tằn tiện, chắt chiu từng đồng.

Hôm đó, tôi không nói được lời nào. Chỉ lặng lẽ đứng dậy, ôm chầm lấy bà.

Có những “bí mật” khiến người ta tái xanh khi phát hiện.
Nhưng cũng có những bí mật, khi hiểu ra rồi… chỉ khiến lòng mình đau và thương đến không nói thành lời.

Mỹ Vân (t/h)