Tết dương năm ấy, tôi theo bạn trai về ra mắt gia đình anh.
Chuyến xe về quê tràn ngập tiếng cười, anh nắm tay tôi rất chặt, còn nói nhỏ: “Mẹ anh khó tính, nhưng em cứ là chính mình.” Tôi tin anh, tin cả cái tương lai mà anh từng vẽ ra cho hai đứa.
Ngôi nhà nhỏ nằm cuối con ngõ, mùi bánh trái ngày Tết khiến tôi thấy ấm lòng. Mẹ anh nhìn tôi từ đầu đến chân, nở nụ cười lịch sự nhưng xa cách. Tôi tự nhủ: không sao, lần đầu ai cũng vậy.
Suốt bữa cơm, tôi cố gắng cười, nói năng chừng mực, gắp thức ăn cho người lớn. Anh thỉnh thoảng nhìn tôi, ánh mắt như động viên. Tôi nghĩ mình đã làm khá tốt.
Cho đến khi mẹ bảo tôi ra sau nhà lấy thêm chai nước mắm.
Tôi quay lại thì nghe thấy giọng anh vang lên từ trong phòng, tưởng chỉ là dặn dò chuyện lặt vặt nên tôi đứng khựng lại chờ. Nhưng rồi… tôi nghe thấy tên mình.
— Con quen nó cho vui thì được, chứ cưới xin thì mẹ không đồng ý đâu.
Tim tôi chợt rơi xuống.
Anh im lặng vài giây, rồi nói, giọng nhỏ nhưng đủ để tôi nghe rõ:
— Con biết… hoàn cảnh cô ấy không hợp với nhà mình. Con sẽ tính.
Tôi đứng chết lặng.
Bàn tay cầm chai nước mắm run lên bần bật.
— Con trai mẹ không thiếu lựa chọn. Người như nó… chỉ nên dừng lại trước khi đi quá xa.
Không có lời phản bác.
Không có câu “con yêu cô ấy”.
Chỉ là sự im lặng thỏa hiệp.
Tôi lặng lẽ quay đi, từng bước chân như dẫm lên chính lòng mình. Ngoài sân, gió lạnh tạt vào mặt, nhưng không lạnh bằng cảm giác lúc ấy — khi tôi nhận ra, trong tương lai của anh, tôi chưa từng có chỗ đứng.
Tôi vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa.
Nước mắt rơi xuống không kịp lau. Tôi cắn chặt môi để không bật thành tiếng, nhưng càng cố nhịn, tôi càng khóc nhiều hơn. Khóc như một đứa trẻ vừa bị lấy mất món đồ quý giá nhất — không phải là anh, mà là niềm tin.
Hóa ra, những lời hứa, những dự định, những câu “sau này anh sẽ…”
chỉ có mình tôi tin là thật.
Khi tôi bước ra, anh nhìn tôi lo lắng:
— Em sao vậy?
Tôi lắc đầu, mỉm cười gượng gạo:
— Em hơi mệt.
Tôi không vạch trần anh.
Không chất vấn.
Không làm ầm lên.
Vì tôi hiểu, có những cuộc tình không cần chia tay cũng đã tự kết thúc ngay khoảnh khắc mình nghe được sự thật.
Tết dương năm đó, tôi về một mình.
Và lần đầu tiên, tôi học được cách khóc cho một người còn sống nhưng đã rời khỏi tim mình.
Tâm sự của độc giả!