Thấy vợ bạn thân bị đuổi ra khỏi nhà giữa mưa, tôi xót xa đưa cô ấy vào khách sạn trú tạm

Có những đêm, chỉ một khoảnh khắc thương cảm thôi cũng đủ khiến cả đời người rẽ hướng. Đêm ấy, khi thấy vợ của bạn thân ngồi co ro bên lề đường, tôi không ngờ rằng cái ô tôi chìa ra lại là khởi đầu của một mối ràng buộc không lối thoát.

Tôi và cậu bạn ấy quen nhau từ thời đại học, từng ở cùng phòng trọ suốt mấy năm trời. Tình bạn đó sâu sắc đến mức tôi từng nghĩ, cả đời này sẽ chẳng có gì có thể khiến chúng tôi xa cách.

Cô ấy – vợ của bạn tôi – từng là người tôi rất quý. Dịu dàng, kiên nhẫn và có cái cách lắng nghe khiến người khác thấy ấm lòng. Họ cưới nhau sau nhiều năm yêu đương, tôi còn là phù rể trong lễ cưới hôm ấy.

Rồi cuộc sống cuốn mỗi người đi một ngả. Tôi vẫn đến nhà họ đôi khi, thấy hai vợ chồng cười nói, con nhỏ bi bô, lòng tôi cũng nhẹ nhõm. Nhưng tôi đâu biết, sau lớp vỏ bình yên đó là những cơn sóng ngầm mà cả hai đều đang cố giấu.

Đêm đó, tôi lái xe về muộn, mưa rơi xối xả. Ngay trước ngã tư, tôi thấy một bóng người ngồi thu mình dưới mái hiên cửa hàng đã đóng. Ánh đèn đường hắt xuống, gương mặt ướt nhòe, đôi mắt trống rỗng. Khi lại gần, tôi khựng lại – là cô ấy.

1-1759849490.jpg
Thấy vợ bạn thân bị đuổi ra khỏi nhà giữa mưa, tôi xót xa đưa cô ấy vào khách sạn trú tạm. Ảnh minh họa

“Anh ơi… em không biết đi đâu cả,” giọng run run, lẫn trong tiếng mưa.

Cô nói vừa bị chồng đuổi ra khỏi nhà sau một cuộc cãi vã. Tôi không hỏi nguyên do, chỉ biết trời đã khuya, mưa vẫn chưa dứt, và người phụ nữ trước mặt đang lạnh run.

Tôi mở cửa xe: “Lên đi, em ướt hết rồi.”

Chúng tôi không nói với nhau một lời trên quãng đường dài. Tiếng mưa đập lên kính xe, xen lẫn tiếng thở khẽ và tiếng trái tim tôi đập loạn.

Tôi đưa cô đến một khách sạn nhỏ gần trung tâm. Cô im lặng, chỉ cúi đầu: “Anh về đi, mai em sẽ thu xếp lại.”

Nhưng tôi không nỡ. Tôi mua cho cô ít đồ khô, cốc nước ấm, rồi ngồi ngoài hành lang, nghe tiếng mưa rơi suốt đêm. Khi cánh cửa phòng mở ra, cô đứng đó – gương mặt nhợt nhạt, ánh mắt đầy mệt mỏi.

“Cảm ơn anh,” cô nói nhỏ, “em chỉ muốn được yên một lúc thôi.”

Tôi gật đầu. Chúng tôi chẳng ai nói thêm, chỉ im lặng. Có những im lặng còn nặng hơn mọi lời thổ lộ.

Từ hôm đó, tôi không còn dám đến nhà bạn. Nhưng rồi những tin nhắn, những lời hỏi han dần kéo chúng tôi lại gần hơn. Cô kể rằng cuộc sống hôn nhân giờ chỉ còn là sự nhẫn nhịn. Tôi lắng nghe, nhưng lòng day dứt.

Mỗi lần nghe tiếng cô khóc qua điện thoại, tôi thấy mình bất lực đến tàn nhẫn. Tôi muốn an ủi, muốn nói rằng cô đáng được hạnh phúc hơn thế, nhưng lại kìm lại – vì người cô gọi là “chồng” cũng chính là người từng cùng tôi chia nửa ổ bánh mì những năm nghèo khó.

Cảm xúc ấy vừa thương vừa tội, vừa muốn tiến lại gần vừa muốn trốn chạy. Tôi biết mình không nên, nhưng đã không còn đủ lý trí để quay đầu.

Giờ đây, khi nhớ lại đêm mưa ấy, tôi vẫn thấy tim mình nhói lên. Tôi không biết điều tôi làm là đúng hay sai – chỉ biết nếu được quay lại, có lẽ tôi vẫn sẽ dừng xe, vẫn sẽ đưa cô đi trú mưa.

Vì đôi khi, trong cuộc đời, có những khoảnh khắc khiến ta đánh mất ranh giới giữa đúng và sai – chỉ còn lại một chút thương, quá lớn để làm ngơ.

*Tâm sự của độc giả

Phương Anh