Theo dõi bố chồng đến tận nhà nghỉ để bắt quả tang, con dâu ngỡ ngàng khi giáp mặt "tiểu tam" cùng câu nói sững sờ

Tôi chưa từng nghĩ có một ngày mình lại làm cái việc đáng xấu hổ đến thế: lén theo dõi bố chồng.
chong-di-nha-nghi-voi-bo-co-bi-phat-2802102929-1768170920.jpg
Tôi chưa từng nghĩ có một ngày mình lại làm cái việc đáng xấu hổ đến thế: lén theo dõi bố chồng. Ảnh minh họa

Mọi chuyện bắt đầu từ những dấu hiệu rất nhỏ. Bố chồng tôi dạo gần đây thay đổi lạ lùng: ăn mặc chỉn chu hơn, dùng nước hoa nhè nhẹ, hay viện cớ “đi gặp bạn cũ” vào những buổi chiều muộn. Điện thoại của ông lúc nào cũng để im lặng, có cuộc gọi đến là ra ngoài nghe. Là con dâu, tôi biết mình không có quyền tò mò, nhưng trực giác của một người phụ nữ khiến tôi bất an đến mất ngủ.

Đỉnh điểm là chiều hôm đó, tôi tình cờ thấy ông lên một chiếc taxi, dặn tài xế đến “nhà nghỉ Phương Lan”. Tim tôi đập thình thịch. Tôi đứng chết lặng vài giây, rồi trong một quyết định bốc đồng, tôi gọi xe công nghệ, bảo tài xế bám theo.

Suốt quãng đường, tay tôi lạnh toát. Trong đầu tôi là hàng trăm viễn cảnh hỗn loạn. Tôi không dám tin, nhưng cũng không dám phủ nhận. Tôi tự nhủ: chỉ nhìn một lần cho rõ ràng, rồi sẽ quay về coi như chưa từng biết.

Chiếc taxi dừng lại trước một nhà nghỉ nhỏ, nằm khuất trong con hẻm vắng. Bố chồng tôi bước xuống, dáng vẻ quen thuộc mà xa lạ. Ông không nhìn quanh, như thể đã quá quen với nơi này.

Tôi đứng nấp sau một chiếc xe đậu ven đường, tim muốn nhảy khỏi lồng ngực. Vài phút sau, một người phụ nữ xuất hiện. Cô ta trẻ hơn tôi tưởng, ăn mặc giản dị, mái tóc buộc thấp, không son phấn cầu kỳ. Điều khiến tôi sững người là… cô ấy trông rất quen.

Khi cả hai cùng bước vào trong, tôi run rẩy đi theo. Nhân viên lễ tân nhìn tôi dò xét, tôi bịa đại một lý do rồi bước lên cầu thang. Trước căn phòng khép hờ, tôi nghe thấy tiếng nói chuyện khe khẽ bên trong.

Tôi hít một hơi thật sâu, đẩy cửa.

Cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết lặng.

Bố chồng tôi đứng đó, còn người phụ nữ kia quay lại nhìn tôi. Ánh mắt cô ấy mở to, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó. Tôi nhận ra ngay lập tức — đó là cô giáo cũ của chồng tôi, người từng đến nhà ăn cơm vài lần, được cả gia đình gọi bằng “cô Hạnh” đầy kính trọng.

Không khí đông cứng.

Tôi chưa kịp nói gì thì bố chồng đã lên tiếng, giọng ông trầm xuống:
“Con theo dõi bố?”

Tôi nghẹn họng, nước mắt trào ra vì uất ức và bối rối. Nhưng người khiến tôi thực sự sững sờ lại là “tiểu tam” trong suy nghĩ của tôi.

Cô ấy bước lên một bước, nhìn thẳng vào tôi và nói:
“Cháu đừng hiểu lầm. Bác trai đến đây… là để gặp tôi, nhưng không phải vì chuyện cháu đang nghĩ.”

Tôi bật cười cay đắng. “Nhà nghỉ” và “không phải như cháu nghĩ” — nghe quen đến nực cười.

Bố chồng tôi lúc này mới chậm rãi nói câu khiến chân tôi mềm nhũn:
“Cô ấy là con gái ruột của bố.”

Tôi tưởng mình nghe nhầm.

Ông kể, giọng nặng trĩu. Nhiều năm trước, trước khi cưới mẹ chồng tôi, ông từng có một mối tình sâu đậm. Vì biến cố gia đình, ông buộc phải rời đi, để lại người phụ nữ ấy mang thai. Đứa trẻ được nuôi lớn trong lặng lẽ, không mang họ ông, không một lần được thừa nhận. Nhà nghỉ này là nơi hai cha con gặp nhau suốt mấy năm nay — kín đáo, không làm xáo trộn cuộc sống hiện tại của bất kỳ ai.

“Bố hèn,” ông nói. “Bố không dám đưa con bé về nhà, không dám đối diện với quá khứ. Nhưng bố cũng không thể bỏ mặc nó.”

Tôi đứng đó, bao nghi ngờ, phán xét trong tôi sụp đổ hoàn toàn. Người phụ nữ tôi gọi là “tiểu tam” hóa ra lại là một đứa con bị giấu kín, sống lưng chừng giữa danh phận và im lặng.

Trước khi tôi rời đi, cô ấy nói một câu rất khẽ, nhưng cứa thẳng vào lòng tôi:
“Cháu may mắn hơn tôi. Cháu có một gia đình được gọi tên.”

Trên đường về, tôi không khóc. Tôi chỉ thấy trong lòng trống rỗng. Hóa ra, có những sự thật không xấu xa như ta tưởng, nhưng sự im lặng kéo dài lại đủ sức làm tổn thương rất nhiều người.

Và tôi hiểu ra một điều: không phải “bắt quả tang” nào cũng mang lại chiến thắng. Có những lần, nó chỉ để lại sự day dứt theo ta suốt cả đời.

Tâm sự của độc giả!

Dung Hà