Mọi chuyện bắt đầu từ những biểu hiện rất lạ. Dạo gần đây, bà ăn mặc khác hẳn. Không còn những bộ quần áo tối màu giản dị thường ngày, mẹ chồng tôi hay chọn váy hoa nhã nhặn, tóc uốn nhẹ, thậm chí còn xịt nước hoa trước khi ra ngoài. Bà thường xuyên viện cớ “đi chùa”, “thăm bạn cũ”, nhưng lại về rất muộn, gương mặt lúc nào cũng phảng phất một vẻ bối rối khó hiểu.
Hàng xóm xì xào. Một người quen vô tình buột miệng:
“Dạo này tôi hay thấy mẹ cô đi cùng một người đàn ông lạ…”
Là con dâu, tôi không muốn nghi ngờ. Nhưng là phụ nữ, linh cảm trong tôi không yên. Tôi sợ điều tồi tệ nhất: mẹ chồng ngoại tình, làm ảnh hưởng đến danh dự gia đình, đến chồng tôi – người luôn tự hào về mẹ.
Một buổi chiều, tôi quyết định theo bà.
Mẹ chồng bắt taxi, tôi bắt xe ôm theo sau. Tim tôi đập thình thịch khi chiếc xe dừng lại trước một nhà nghỉ nhỏ, nằm khuất trong con hẻm. Tôi chết lặng. Cảnh tượng trước mắt như dội thẳng vào mọi suy đoán tồi tệ nhất trong đầu tôi.
Một người đàn ông trung niên bước xuống xe, quen thuộc đến rợn người.
Là… bố chồng tôi.
Không, không thể nào.
Bố chồng tôi đã mất cách đây 5 năm.
Tôi run rẩy, đứng chết trân tại chỗ, cho đến khi nhìn kỹ hơn. Người đàn ông ấy không phải bố chồng tôi, nhưng dáng người, cách đi đứng, thậm chí cả giọng nói… giống đến kỳ lạ.
Tôi nấp sau bức tường thấp, nghe thấy cuộc đối thoại vọng ra từ phòng tầng trệt.
“Mình vào nhanh thôi, tôi sợ con dâu nhìn thấy…” – giọng mẹ chồng run run.
“Bà đừng lo, tôi quen rồi.” – người đàn ông thở dài.
Tôi sững sờ. Không phải những lời tán tỉnh vụng trộm, không phải tiếng cười cợt trăng hoa. Trong căn phòng ấy, là một bầu không khí nặng nề, đầy kiềm nén.
Tôi lấy hết can đảm, bước đến gần cửa phòng.
Bên trong, mẹ chồng đang ngồi đối diện người đàn ông kia, trên bàn là một tập hồ sơ bệnh án và xấp tiền được buộc gọn ghẽ.
“Tôi chỉ nhờ ông đóng vai chồng tôi… mỗi tháng vài lần,” mẹ chồng nghẹn giọng. “Chỉ để tôi được vào thăm mộ chung, được nói với họ hàng rằng tôi không cô độc… Chồng tôi mất rồi, nhưng tôi không chịu nổi cảnh người ta nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại.”
Người đàn ông im lặng rất lâu rồi nói:
“Tôi cũng chỉ vì cần tiền chữa bệnh cho con. Chúng ta… không có gì vượt quá giới hạn.”
Tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng, tim thắt lại.
Hóa ra, người đàn bà mà tôi từng nghi ngờ là trăng hoa, lại chỉ là một người vợ già cô độc, vẫn chưa thể bước ra khỏi nỗi mất mát sau bao năm chồng mất. Hóa ra, những chuyến đi “nhà nghỉ” kia chỉ là nơi bà lén gặp một người xa lạ để… được giả vờ còn có chồng.
Tôi lặng lẽ quay đi, nước mắt rơi lúc nào không hay.
Suốt bao năm làm dâu, tôi chỉ nhìn thấy sự khó tính, xét nét của mẹ chồng, mà chưa từng thấy nỗi trống trải sâu thẳm trong ánh mắt bà mỗi tối ngồi một mình trước bàn thờ chồng.
Tối hôm đó, tôi không nói gì với chồng. Chỉ lặng lẽ pha cho mẹ chồng một ấm trà, ngồi xuống bên bà lâu hơn mọi ngày.
Bà nhìn tôi, ánh mắt thoáng giật mình, rồi cúi đầu rất thấp.
“Con… biết rồi à?” – bà hỏi khẽ.
Tôi nắm tay bà, lần đầu tiên, thật chặt.
“Con xin lỗi vì đã nghi ngờ mẹ.”
Mẹ chồng bật khóc, như một người đàn bà yếu đuối chứ không còn là “mẹ chồng khó tính” trong mắt tôi nữa.
Có những sự thật, nếu chỉ nhìn bằng định kiến, ta sẽ làm tổn thương người khác đến suốt đời. Và có những nỗi cô đơn, chỉ khi đứng rất gần, ta mới nghe thấy tiếng nó kêu gào.
Tôi đã theo dõi mẹ chồng để “bắt tại trận” một thói trăng hoa. Nhưng thứ tôi bắt gặp, lại là nỗi đau thầm lặng của một người đàn bà già, vẫn chưa học được cách sống một mình.
Tâm sự của độc giả!