Hôm đó, tôi định ra mua đồ cho con. Đi ngang quán cà phê gần nhà, tôi chợt khựng lại khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc qua lớp kính. Là chồng tôi. Anh ngồi đó, thoải mái dựa lưng vào ghế, tay cầm ly cà phê, dáng vẻ rất… thảnh thơi.
Người ngồi đối diện anh không phải tôi.
Cô ta trẻ hơn tôi, ăn mặc có gu, môi đỏ nhạt, ánh mắt sắc sảo. Hai người nói chuyện rôm rả, thỉnh thoảng lại cười. Cái cách anh cười — tôi quá quen — là nụ cười mà đã lâu rồi anh không dành cho vợ mình.
Tôi đứng chết trân vài giây. Tim đập mạnh đến mức tai ù đi. Tôi định quay đi, giả vờ như không thấy. Nhưng đúng lúc ấy, cô ta ngẩng lên. Ánh mắt cô ta chạm vào tôi, rồi cong môi cười.
Cô ta nói gì đó với chồng tôi. Anh quay lại. Thấy tôi, anh sững người, gương mặt thoáng lúng túng. Nhưng trước khi anh kịp đứng dậy, cô ta đã giơ tay vẫy tôi, giọng rõ ràng, bình thản đến trơ trẽn:
“Chị ơi, lại đây ngồi nói chuyện cho vui.”
Tôi không hiểu bằng cách nào mình lại bước vào quán. Có lẽ vì cơn tức đã vượt qua cả nỗi đau. Tôi kéo ghế ngồi xuống, đối diện hai người, lòng bàn tay lạnh toát.
Cô ta chủ động giới thiệu, như thể tôi là người đến sau:
“Em là bạn của anh ấy. Tụi em hay đi cà phê nói chuyện công việc.”
Tôi quay sang chồng. Anh im lặng. Sự im lặng ấy, với tôi, còn tàn nhẫn hơn mọi lời thú nhận.
Cô ta bắt đầu “nói chuyện phiếm” thật. Hỏi tôi làm nghề gì, con mấy tuổi, sống ở đây lâu chưa. Giọng nhẹ tênh, lịch sự, như thể cô ta không hề chen chân vào hôn nhân của người khác. Thỉnh thoảng, cô ta còn quay sang hỏi chồng tôi vài chuyện vặt, tự nhiên đến mức đau lòng.
Tôi bỗng bật cười.
Cả hai nhìn tôi.
Tôi chậm rãi đặt ly nước xuống, nhìn thẳng vào cô ta:
“Em có biết không, đây là quán tôi hay ngồi đợi chồng mỗi chiều thứ Bảy. Trước kia.”
Không khí bỗng chùng xuống.
Tôi quay sang chồng:
“Anh từng nói, chỉ cần tan làm sớm là sẽ về nhà ăn cơm cùng vợ con.”
Anh cúi đầu. Vẫn không nói gì.
Cô ta hơi chột dạ, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản:
“Em nghĩ… chuyện tình cảm, đôi khi không ai có lỗi.”
Tôi gật đầu:
“Đúng. Không ai có lỗi cả. Chỉ là… có người thiếu liêm sỉ, còn có người thì hèn.”
Lần này, cô ta không cười nữa.
Tôi đứng dậy, chỉnh lại áo, giọng bình tĩnh đến lạ:
“Cảm ơn hai người đã mời tôi cà phê. Cuộc nói chuyện này giúp tôi hiểu ra một điều — tôi không cần phải tranh giành một người đàn ông đã sẵn sàng để người khác coi thường vợ mình.”
Tôi quay lưng đi, không chờ câu trả lời.
Bước ra khỏi quán, tôi mới nhận ra chân mình đang run. Nhưng trong lòng, có một thứ gì đó vừa sụp đổ… và cũng có một thứ vừa được dựng lên.
Hóa ra, khoảnh khắc tiểu tam ngang nhiên ngồi chung bàn với “chính thất” không phải để làm nhục tôi — mà là để tôi tỉnh ra.
Tôi không thua.
Tôi chỉ dừng chơi một ván cờ mà đối phương không xứng đáng.