Không ít gia đình tại Trung Quốc sẵn sàng chi hàng chục nghìn NDT, tương đương hàng chục đến hơn 100 triệu đồng, cho các khóa luyện thi cao học trực tuyến với hy vọng con cái có thêm cơ hội học lên và cải thiện triển vọng nghề nghiệp.
Tuy nhiên, theo chia sẻ của một cán bộ phụ trách việc làm tại một trường đại học ở Trung Quốc, trong quá trình khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm nay, ông bắt gặp nhiều trường hợp gia đình đầu tư khoản tiền lớn vào khóa học online nhưng thí sinh vẫn không vượt qua được điểm chuẩn.
Trong số đó, câu chuyện của một nữ sinh đại học mới đây thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Sau khi biết con gái trượt kỳ thi cao học, mẹ cô tìm đến văn phòng trường với đôi mắt đỏ hoe, liên tục nói: “Chính chiếc màn hình 13 inch ấy đã lấy đi cả một năm ôn thi của con gái tôi”.

Nữ sinh cho biết gia đình không khá giả, nguồn thu chủ yếu dựa vào mức lương cố định hằng tháng của bố. Mong con có cơ hội thi đỗ cao học, bố mẹ cô đã dành khoản tiền tiết kiệm tương đương 3 tháng lương để đăng ký một khóa luyện thi trực tuyến được quảng bá rầm rộ.
Trang giới thiệu khóa học được thiết kế chuyên nghiệp, xuất hiện hình ảnh của nhiều giảng viên nổi tiếng cùng những cam kết như lớp học trực tiếp có tương tác theo thời gian thực, trợ giảng hỗ trợ riêng và xây dựng lộ trình ôn tập 1:1. Gia đình tin đây là khoản đầu tư có thể giúp cô thay đổi tương lai nghề nghiệp.
Nhưng khi khóa học bắt đầu, thực tế khác xa quảng cáo. Những buổi học được giới thiệu là phát trực tiếp thực chất là các video ghi hình từ nhiều năm trước, liên tục được phát lại. Những giảng viên nổi tiếng trên poster chưa từng trực tiếp giảng dạy trong suốt khóa học.
Toàn bộ nội dung chủ yếu do một trợ giảng trẻ tuổi đọc lại giáo trình điện tử cũ trước camera. Nữ sinh vẫn ngồi trước chiếc laptop 13 inch mỗi ngày để ghi chép, trên màn hình luôn hiện dòng chữ “đang phát trực tiếp”. Tuy nhiên, các câu hỏi chuyên môn cô gửi lên đều không nhận được phản hồi.
Hai câu nói cô nghe nhiều nhất từ trợ giảng là: “Phần kiến thức này chúng ta sẽ bỏ qua” và “Trong giáo trình đều có rồi, các bạn tự đọc thêm”. Khoản tiền hàng chục nghìn NDT gia đình bỏ ra cuối cùng chỉ đổi lại các bài trình chiếu PowerPoint được đọc lại và những tài liệu có thể tìm miễn phí trên mạng.

Theo nữ sinh, khóa học không có phần giải đáp thắc mắc, không hướng dẫn cá nhân hóa và cũng không có lộ trình học như quảng cáo. Cái gọi là “đồng hành xuyên suốt” chỉ là một sản phẩm được quảng bá quá mức.
Điều khiến cô đau lòng nhất là cảm giác có lỗi với cha mẹ. Mỗi khi mẹ mở cửa phòng, nhìn thấy con gái chăm chú ghi chép trước dòng chữ “đang học trực tiếp”, bà lại lặng lẽ mang vào một cốc sữa nóng. Người mẹ tin con đang tiếp cận nguồn học liệu tốt và nỗ lực cho ước mơ học cao học, nhưng không biết chất lượng khóa học lại hời hợt đến mức các câu hỏi cơ bản cũng không được giải đáp.
Đến ngày công bố kết quả, nữ sinh không vượt qua kỳ thi. Cô cho biết điều đầu tiên mình nghĩ đến không phải nỗi thất vọng vì trượt cao học, mà là cảm giác đã lãng phí một năm tuổi trẻ và phụ lòng bố mẹ.
Sau khi câu chuyện được đăng tải, nhiều ý kiến cho rằng người học cần tìm hiểu kỹ thông tin, cân nhắc nhu cầu thực tế và chủ động đánh giá chất lượng chương trình thay vì chỉ dựa vào những lời quảng cáo hấp dẫn.