Tôi năm nay 41 tuổi, là mẹ đơn thân của hai con: con lớn đang học đại học năm nhất, con nhỏ chuẩn bị vào lớp 9. Suốt 13 năm kể từ ngày ly hôn, tôi một mình nuôi con mà không nhận được sự trợ cấp nào từ chồng cũ. Làm đủ nghề, tích góp từng đồng, cuối cùng tôi cũng mua được một căn nhà nhỏ ở TP.HCM. Hiện tại, tôi kinh doanh nhỏ, mỗi tháng thu nhập khoảng 17-19 triệu đồng, chỉ vừa đủ để lo cho con ăn học. Cuộc sống tuy không dư dả nhưng ổn định.
Hai năm trước, tôi quen anh, người đàn ông 45 tuổi, cũng từng đổ vỡ hôn nhân và có hai con riêng đang sống với mẹ chúng. Anh làm văn phòng ở Bình Dương, thu nhập không hơn gì tôi, nhưng cả hai rất đồng cảm và yêu thương nhau. Chúng tôi thường xuyên trò chuyện, chia sẻ, cùng nhau học cách không lặp lại những sai lầm cũ. Mỗi tuần hai lần, anh ghé thăm, chở tôi đi chơi, mua quà bánh cho các con tôi. Tình phí phần lớn anh lo, tôi có chia sẻ chút ít nhưng anh thường nói: “Để anh lo”.
Ảnh minh họa.
Tôi từng gặp gia đình anh và được mọi người quý mến. Mẹ anh còn giục hai đứa sớm về chung một nhà vì "tuổi này còn chờ gì nữa".
Nhưng cảm xúc sau tuổi 40 không còn nhẹ nhàng như thuở đôi mươi. Yêu đó, thương đó, nhưng tôi còn cả một gánh lo phía sau: hai đứa con đang tuổi ăn học, kinh tế còn bấp bênh, tương lai chưa biết ra sao.
Mới đây anh bất ngờ ngỏ lời cưới. Lễ vật không nhiều: một lượng vàng, 50 triệu đồng tiền mặt và một bữa tiệc nhỏ khoảng bảy mâm cơm mời họ hàng. Anh đề nghị ba phương án sống sau hôn nhân:
-
Anh dọn về sống cùng mẹ con tôi, mỗi ngày đi làm gần 50 km.
-
Mẹ con tôi chuyển về sống ở nhà anh.
-
Nếu con tôi không muốn sống với ba dượng thì chúng tôi “mỗi người một nhà”, qua lại cho tới khi con tôi lớn, sau đó tôi theo anh về quê Tiền Giang sống cuộc sống điền viên với vườn dừa, rau, cá – anh đã có sẵn năm công đất.
Tôi nói với anh: “Em chưa thể bỏ hết mà về quê sống vì không có lương hưu, không có khoản tiết kiệm nào đáng kể. Em cần dành dụm thêm vài trăm triệu để sau này đỡ khổ”. Anh liền nổi nóng: “Em yêu anh vì điều gì? Sống ở quê cần gì nhiều, có gì ăn nấy, yêu là cùng nhau vượt khó chứ không phải đắn đo mãi.”
Anh muốn cưới ngay trong tháng tới, còn tôi thì lo lắng, trăn trở. Tôi không muốn mang thêm gánh nặng cho anh khi anh cũng còn con riêng. Tôi sợ nếu cưới vội, sẽ không thể toàn tâm lo cho con cái. Tôi dự định vài năm nữa, khi các con ổn định, tôi sẽ theo anh về quê sống, nhưng có lẽ anh đã quá mỏi mệt để chờ đợi.
Giờ tôi phải chọn: yêu là cưới, rồi cùng nhau vượt qua khó khăn? Hay tiếp tục làm mẹ, hy sinh vì con, chờ thêm vài năm nữa mới nghĩ đến bản thân?
Nếu là bạn, bạn sẽ chọn phương án nào? Xin hãy chia sẻ cùng tôi.