Tôi là một người mẹ đơn thân, 32 tuổi. Bước ra khỏi cuộc hôn nhân đầu tiên khi con trai mới 6 tháng tuổi, tôi một mình nuôi con đến năm bé lên 5. Suốt những năm tháng ấy, tôi không dám hy vọng sẽ có người đàn ông nào thật lòng đến bên mình. Phụ nữ từng đổ vỡ, lại mang theo con nhỏ, xã hội thường không dành nhiều cơ hội cho chúng tôi.
Tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, không xinh đẹp nổi bật, chỉ được nhận xét là có dáng người gọn gàng, dễ nhìn. Tình yêu với tôi, từ lâu đã là điều xa xỉ.
Thế rồi anh xuất hiện, một người đàn ông 40 tuổi, là giám đốc một công ty lớn, điềm đạm, tử tế và... vẫn độc thân. Ngay từ đầu, tôi dè dặt. Tôi không tin một người “hoàn hảo” như anh lại nghiêm túc với mình. Nhưng qua từng lần gặp gỡ, tôi dần cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt và cách anh đối xử với hai mẹ con tôi.
Anh chưa từng tỏ ra thương hại hay coi tôi là người “thiếu may mắn”. Anh đưa đón tôi tan làm, cùng tôi chơi và dạy con học vào cuối tuần. Anh chưa từng khiến tôi cảm thấy mình “thấp kém” so với anh – một người thành đạt và đầy cơ hội lựa chọn.
Anh từng nói: “Em có muốn cho anh cơ hội trở thành một phần trong cuộc đời của hai mẹ con?” – câu nói khiến tôi vừa xúc động, vừa thầm biết ơn cuộc đời.
Với tôi, anh không hoàn hảo vì giàu có, mà vì anh đủ nhẫn nại để yêu thương một người đã từng tổn thương, đủ dịu dàng để yêu một đứa trẻ không cùng huyết thống.
Tôi quyết định mang chuyện của mình nói với bố mẹ. Tôi nghĩ sau bao năm thấy tôi lẻ loi, bố mẹ sẽ mừng vì cuối cùng tôi cũng tìm được bến đỗ bình yên. Nhưng phản ứng của mẹ lại khiến tôi bàng hoàng.
Ảnh minh họa.
Mẹ gằn giọng: “Không đời nào. Mẹ không tin có trai tân 40 tuổi, vừa giàu, vừa giỏi lại đi lấy mẹ đơn thân. Chắc nó có mưu đồ gì thôi. Con muốn sống yên ổn thì tìm người bình thường mà yêu, đừng mơ mộng quá cao rồi khổ cả đời!”
Tôi chết lặng. Tôi không ngờ người khiến tôi đau nhất lại chính là mẹ mình. Những lời mẹ nói như xé toạc lòng tự trọng của tôi, như thể tôi chẳng xứng đáng với một tình yêu tử tế, chỉ vì quá khứ không hoàn hảo.
Tôi hiểu mẹ lo cho tôi. Bà sợ tôi bị lợi dụng, bị tổn thương lần nữa. Nhưng tôi tin vào trực giác của mình, người đàn ông ấy chân thành và ấm áp. Anh không cần một người hoàn hảo, mà cần một người đủ dũng cảm để yêu lại sau những tổn thương.
Tôi đã cố thuyết phục mẹ, thậm chí cầu xin bà cho tôi một cơ hội được hạnh phúc. Nhưng mẹ kiên quyết phản đối. Bà dọa từ mặt tôi, thậm chí nói sẽ “chết cho tôi xem” nếu tôi tiếp tục mối quan hệ này.
Giữa mẹ và người đàn ông đang từng ngày chữa lành tôi bằng tình yêu tử tế... tôi rơi vào giằng xé. Tôi không trách mẹ, nhưng tôi đau. Có lẽ chính xã hội với những định kiến về phụ nữ một lần đò đã khiến mẹ tin rằng tôi không còn xứng đáng được yêu thương trọn vẹn.
Nhưng tình yêu không đến từ lý trí, mà từ sự thấu cảm. Tôi không mong một cuộc sống giàu sang, tôi chỉ mong một người đủ tin tưởng để cùng tôi đi tiếp chặng đường còn lại và tôi tin anh chính là người đó.
Tôi chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Trái tim tôi đang bị kéo về hai hướng. Nhưng tôi sợ, nếu cứ để sự nghi ngờ dẫn dắt, tôi sẽ lại đánh mất một người xứng đáng, chỉ vì… mẹ tôi không tin rằng, một người phụ nữ từng đổ vỡ vẫn có thể được yêu một cách trọn vẹn.