Tôi cứ nghĩ rằng, khi mang thai, nhất là với người yêu lâu năm, ít nhất mình cũng sẽ được gia đình anh đón nhận. Tôi không phải cô gái qua đường. Tôi là người đã cùng anh trải qua bao năm tháng, là người mà anh từng thề sẽ “lấy bằng mọi giá”.
Vậy mà khi tôi đứng trước cửa nhà anh, tay xách túi đồ, bụng đã nhô lên rõ rệt ở tháng thứ 5, mẹ anh chỉ liếc nhìn một cái rồi lạnh lùng buông: “Cô cứ vào đi, tôi nhận cháu, còn cô… thì tôi chưa chấp nhận đâu.”
Câu nói như một nhát dao lạnh buốt. Tôi nhìn sang anh cầu cứu, nhưng anh chỉ cúi đầu im lặng. Hóa ra, anh chưa từng nói với mẹ về tôi. Cái “về ra mắt” mà tôi nghĩ là sự chính thức hóa mối quan hệ, chỉ là một màn đưa người “đến nhận trách nhiệm”.
Tôi vẫn nhớ rõ đêm hôm đó. Tôi gần như không ngủ, chỉ nằm quay lưng lại với anh, nước mắt lặng thầm ướt gối.
Sống như một cái bóng trong nhà người yêu
Bụng tôi ngày càng lớn, việc đi lại trở nên nặng nề. Mỗi bữa cơm, mẹ anh vẫn nấu nhưng không dọn phần cho tôi. Tôi tự bới cơm ăn chan nước mắt. Có lần tôi mệt, định nằm nghỉ thì bà gằn giọng: “Cô bầu thì bầu, nhà tôi chưa có dâu. Muốn nghỉ thì về nhà cô mà nghỉ.”
Tôi không phải không có nhà. Bố mẹ tôi ở quê, rất thương tôi, nhưng không ai rành chuyện chăm thai, cũng không tiện đi khám. Tôi nghĩ về ở cùng anh sẽ được quan tâm, chăm sóc, nào ngờ lại sống như người ở trọ. Tôi nôn nghén mà không dám dùng nhà vệ sinh chung, sợ bị chê bẩn.
Hôm khám thai mốc 22 tuần, bác sĩ bảo thai hơi chậm tăng cân, tôi buồn suốt cả ngày. Nhưng mẹ anh chỉ hờ hững: “Đẻ được là được, giờ lo làm dâu tử tế đi đã.”
Tôi từng bỏ đi. Thậm chí bước đi lững thững giữa trời nắng, tay ôm bụng, không biết đi đâu. Nhưng anh chạy theo, kéo tôi về, nói trong nước mắt: “Mẹ anh không phải người xấu, bà chỉ bị tổn thương thôi.”
Ảnh minh họa.
Sự lạnh lùng bắt nguồn từ vết sẹo cũ
Đêm ấy, anh kể tôi nghe chuyện cũ. Rằng nhiều năm trước, mẹ anh từng làm khó một cô gái, người yêu cũ của anh trai, khiến cô ấy bỏ đi, phá thai rồi biệt tăm. Bà ân hận suốt nhiều năm trời, từ đó luôn cảnh giác với những cô gái đến gần gia đình.
Bà không ghét tôi. Chỉ là bà sợ. Sợ tôi cũng sẽ ra đi như người kia, để lại đứa cháu bà chưa kịp yêu thương. Nên bà chọn cách dựng lên lớp vỏ cứng nhắc, lạnh lùng.
Từ ngày đó, tôi không bỏ đi nữa. Nhưng cũng chẳng cố lấy lòng mẹ anh. Tôi tập trung dưỡng thai, học cách mạnh mẽ, chăm sóc bản thân mà không mong chờ gì từ ai.
Tuần 34, tôi phải nhập viện vì dọa sinh non. Lúc tôi nằm truyền dịch, mẹ anh đến, tay run run bưng bát cháo đặt lên bàn: “Cháu bà chưa ra đời mà đã dọa bà đứng tim rồi… Còn cô, giỏi thật đấy. Không một lời than vãn.”
Rồi bà thở dài: “Tôi làm khó cô nhiều quá. Nhưng giờ tôi muốn hỏi… cô có muốn làm con dâu tôi không?”
Tôi quay đi, không muốn bà thấy mình đang khóc.
Một sự thừa nhận muộn màng, nhưng xứng đáng
Giờ con tôi đã được 2 tháng tuổi. Mỗi sáng, mẹ chồng đun nước lá tắm cho cháu, nấu cháo móng giò cho tôi. Hôm đầy tháng, bà tuyên bố trước họ hàng: “Dâu tôi không cần cưới hỏi rình rang. Bà đây gả luôn cái nhà này cho nó giữ.”
Tôi bật cười. Hóa ra, tình thân cũng giống như hạt giống. Có thể gieo xuống nơi khô cằn, nhưng nếu bạn đủ kiên nhẫn, chăm bón bằng yêu thương và sự nhẫn nại, thì sớm muộn gì, nó cũng sẽ nảy mầm.
Làm mẹ, chưa chắc đã được làm dâu. Nhưng nếu bạn dám ở lại, dám kiên cường, thì sẽ có ngày người ta chấp nhận bạn không phải vì cái thai, mà vì chính bạn.