Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Tôi cho thuê lại căn hộ từng sống với vợ cũ, không ngờ người đến thuê khiến tôi chết lặng

Tôi từng nghĩ mọi thứ đã lùi vào dĩ vãng khi ký vào đơn ly hôn, rời khỏi căn hộ đầy kỷ niệm. Nhưng rồi người thuê mới xuất hiện, chính là em vợ cũ và mang theo một lời nhắn khiến tôi không thể trốn tránh quá khứ.

Tôi vừa cho thuê lại căn hộ cũ, nơi từng là tổ ấm của hai vợ chồng tôi trước khi ly hôn.

Chúng tôi chia tay sau hai năm chung sống. Không cãi vã, không níu kéo, không tổn thương nhau bằng những lời nặng nề. Mọi chuyện diễn ra lặng lẽ như cách nó bắt đầu. Lý do chia tay ư? Có lẽ là vì tôi quá tầm thường, còn cô ấy lại kỳ vọng quá nhiều.

Cô ấy từng nói với tôi, giọng mệt mỏi: “Em kiệt sức rồi… Gồng gánh mãi cũng mỏi. Em có chồng mà như không.”

Tôi không phản bác, không van xin. Chỉ lặng lẽ ký vào đơn ly hôn.

Bạn bè trách tôi nhu nhược. Người thân tiếc thay cho tôi vì đánh mất người vợ giỏi giang, hết lòng. Nhưng chỉ bản thân tôi hiểu, tôi đã lùi bước vì không còn đủ tự tin rằng mình xứng đáng.

Sau ngày cô ấy dọn đi, căn hộ trống. Tôi không nỡ bán, cũng chẳng dám quay lại sống, dù số tiền mua căn hộ phần lớn là do cô ấy bỏ ra. Đôi khi ghé qua dọn dẹp, tôi vẫn thấy thấp thoáng điều gì đó rất quen: hơi nước mờ trên kính phòng tắm, vết son nhạt in trên miệng cốc… Những chi tiết nhỏ như cứa vào lòng.

Mới đây, tôi quyết định cho thuê lại. Coi như khép lại một đoạn ký ức.

Bên môi giới báo có một khách nữ trẻ, độc thân, thu nhập ổn định, thiện chí muốn thuê. Tôi đồng ý ngay. Đến ngày ký hợp đồng, tôi đích thân đến bàn giao.

unnamed-61-1754589760.png

Ảnh minh họa.

Khi cửa mở, một cô gái mặc sơ mi trắng bước ra. Tóc buộc gọn, gương mặt thanh tú, ánh mắt lễ phép. Có gì đó quen quen, tôi không thể định hình được.

Cho đến khi cô ấy chìa tay nhận chìa khóa, rồi đọc tên đầy đủ để ký hợp đồng, tôi chết lặng.

Cái họ ấy là của vợ cũ tôi. Và gương mặt kia, không lẫn đi đâu được, là cô em vợ từng du học, ít khi về nước.

Cô ấy nhìn tôi, cười như thể đã biết trước điều gì: “Em biết đây từng là căn hộ của anh chị. Nhưng em thích không gian này. Có gì sai không… anh rể cũ?”

Tôi ấp úng: “Không… không sai. Chỉ là… trùng hợp quá.”

Cô ấy không nói thêm lời nào. Chỉ cầm chìa khóa, bước vào căn hộ – nơi từng chất chứa bao vui buồn của anh chị cô.

Tối hôm đó, tôi nhận được một tin nhắn từ số lạ: “Chị em nhờ em thuê căn hộ này. Không phải để quay lại, mà để xem… anh có còn đủ can đảm đối diện với ký ức không. Nếu anh thực sự muốn dứt, hãy bán nó. Đừng cho thuê, đừng giữ. Ký ức cũng cần có thời hạn.”

Tôi ngồi lặng hàng giờ. Không rõ mình đang tiếc nuối, hay chỉ đơn giản là chưa đủ can đảm để đối diện với người đàn ông bất lực của năm xưa.

Tôi đã từng yêu cô ấy rất nhiều. Nhưng chưa từng đủ bản lĩnh để khiến cô ấy hạnh phúc. Tôi sợ mất, nhưng lại không biết cách giữ. Tôi đã không dám thay đổi, và để cô ấy đơn độc trong cuộc hôn nhân của chính mình.

Có những cuộc chia tay không kết thúc bằng cãi vã, mà bằng sự im lặng dài đến mức không còn gì để nói. Và có những lần gặp tưởng là ngẫu nhiên, hóa ra lại là phép thử cuối cùng để biết rằng mình đã thực sự buông tay, hay vẫn còn cố giữ điều không thể cứu vãn.

Và có lẽ, đã đến lúc tôi cần học cách buông… ngay cả với những ký ức từng rất đẹp.

Lê Vân (t/h)