Tôi lấy vợ được hơn 3 năm, hiện đang sống cùng vợ trong một căn hộ hai phòng ngủ ở Hà Nội. Vợ tôi là giáo viên mầm non – dịu dàng, hiền lành và chu đáo. Nhưng đôi khi, sự hiền lành quá mức của cô ấy lại khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Trong nhiều tình huống, giá như cô ấy mạnh mẽ và quyết đoán hơn, thì tôi đã không phải đơn độc trong những lần đấu tranh vì sự bình yên của chính ngôi nhà mình.
Mọi chuyện bắt đầu rối tung khi mẹ vợ gọi điện, ngọt ngào mà khéo léo nhờ tôi cho em gái vợ tên Yến lên ở nhờ vài hôm. Theo lời bà, Yến đang "lạc hướng", ở quê thì không ai quản được, còn ở thành phố chỉ còn biết trông vào vợ chồng tôi. Bà bảo thẳng: "Em nó có nên người hay không là nhờ cả vào các con".
Tôi nghĩ đơn giản, em vợ lên ở tạm một thời gian để tìm việc thì cũng không có gì quá to tát. Nhưng ngay từ ba ngày đầu, tôi đã thấy quyết định của mình là sai lầm.
Ảnh minh họa.
Yến 21 tuổi, nghỉ học giữa chừng, không bằng cấp, không định hướng. Sáng ngủ nướng đến tận 10 giờ, trưa đặt đồ ăn sẵn, chiều nằm bấm điện thoại, tối thì mở nhạc ầm ĩ đến khuya. Nhà cửa bừa bộn, bát đũa ngập bồn rửa, dép vứt lung tung giữa lối đi, tôi đi làm về là muốn quay đầu ra ngoài ngay lập tức.
Vợ tôi thì chỉ biết nhẹ nhàng nhắc: "Yến ơi, giúp chị dọn dẹp chút", rồi bị lơ đẹp. Một lần tôi không chịu nổi nữa, nói thẳng: "Em không đi xin việc thì cũng phụ giúp chị dọn nhà chứ? Ở nhà cả ngày em không thấy áy náy à?"
Yến nhìn tôi trừng trừng rồi đáp tỉnh bơ: "Anh là anh rể em chứ không phải bố em. Em ở nhờ vài bữa chứ có phải ăn bám cả đời đâu mà phải dọn như giúp việc?"
Tôi phải kiềm nén cơn giận. Nói với vợ thì cô ấy chỉ bối rối bảo: "Nó đang tuổi nổi loạn, từ từ rồi em khuyên". Nhưng cái “từ từ” ấy đã hơn hai tháng rồi, Yến vẫn không động tay vào việc gì, còn thi thoảng kéo bạn bè về tụ tập ngay phòng khách. Lạ thay, mẹ vợ từng bảo “con bé không quen ai ở thành phố”.
Tôi đề nghị vợ gọi về cho mẹ, bảo bà đón con gái về quê. Vợ tôi ngập ngừng một lúc rồi nói nhỏ: "Em xin lỗi. Mẹ bảo nếu mình không giữ nó lại thì nó sẽ bỏ nhà đi theo bạn. Mẹ sợ nó hư, mà nó hư thì mẹ cho rằng đó là lỗi của vợ chồng mình..."
Tôi mệt mỏi thật sự. Mỗi ngày về nhà là một cuộc chiến âm thầm. Đã có lúc tôi nghĩ đến việc dọn lên công ty ngủ tạm vài hôm để tránh căng thẳng, nhưng tôi cũng biết rõ: trốn tránh không phải là cách giải quyết.
Tôi đang ở giữa một ngã ba: làm căng để lấy lại trật tự trong nhà, nhưng sợ vợ tổn thương. Còn nếu cứ im lặng, tôi e rằng mình sẽ phát điên vì cảm giác nhà không còn là nơi để về nữa. Tôi nên làm gì đây?