Ngày con dâu nói thẳng với tôi: “Mẹ làm bà nội kiểu gì thế?”, tôi sững người. Không phải vì câu nói quá nặng nề, mà vì tôi hiểu, trong suy nghĩ của con, việc tôi từ chối chăm cháu là điều khó chấp nhận.
Nhưng tôi vẫn chọn từ chối.
Khi “trông cháu” trở thành nghĩa vụ mặc định
Từ ngày con trai lập gia đình và có con, tôi gần như mặc nhiên được xếp vào vai trò… người trông cháu chính. Không cần hỏi ý kiến, cũng chẳng có một cuộc trao đổi nghiêm túc nào.
“Bà rảnh mà.”
“Bà nghỉ hưu rồi, trông cháu giúp các con.”
“Ông bà ngày xưa cũng trông con cho mình thôi.”
Những câu nói ấy lặp đi lặp lại, đến mức tôi cũng từng tự hỏi: Hay là mình ích kỷ thật?
Nhưng rồi tôi nhận ra, không ai hỏi tôi có muốn hay không, chỉ hỏi tôi có làm được hay không.
Tôi yêu cháu, nhưng tôi không muốn đánh đổi cả tuổi già
Tôi yêu cháu mình. Tôi bế, tôi chơi, tôi chăm sóc khi cần. Nhưng tôi không muốn mỗi ngày của mình chỉ xoay quanh bỉm sữa, ru ngủ, đón – trả, rồi kiệt sức.
Tôi đã dành gần cả cuộc đời để chăm con, lo cho gia đình. Khi nghỉ hưu, tôi mong có những ngày bình yên hơn: đi bộ buổi sáng, đọc sách, gặp bạn bè, sống chậm lại.
Nhưng dường như, trong suy nghĩ của nhiều người, bà nội thì không có quyền “nghỉ”.
Khi tôi nói rõ rằng mình không thể trông cháu toàn thời gian, con trai im lặng. Con dâu thì không giấu được sự thất vọng. Câu nói ấy buột ra, như một phán xét.
Tôi buồn, nhưng không giận. Vì tôi hiểu, các con đang áp lực mưu sinh, đi làm, xoay xở đủ thứ. Nhưng tôi cũng hiểu một điều khác: áp lực của con cái không thể trở thành nghĩa vụ suốt đời của cha mẹ già.
Chúng tôi sinh con, nuôi con vì trách nhiệm và tình yêu.
Nhưng khi con cái trưởng thành, chúng tôi cũng có quyền được sống cho mình.
Tôi không bỏ mặc cháu. Tôi vẫn hỗ trợ trong khả năng của mình. Nhưng tôi từ chối trở thành “người giữ trẻ miễn phí”, không công, không thời gian nghỉ.
Tôi tin rằng, nếu cha mẹ không dám nói “không”, thì ranh giới sẽ không bao giờ tồn tại. Và rồi, sự hy sinh âm thầm ấy sẽ biến thành mệt mỏi, tủi thân, thậm chí là oán trách.
Tôi không muốn đến một ngày, mình vừa kiệt sức, vừa mang trong lòng cảm giác không được thấu hiểu.
Tôi chọn làm một bà nội theo cách của mình
Có thể con trai, con dâu chưa hiểu tôi lúc này. Có thể họ còn giận. Nhưng tôi tin, tình cảm gia đình không nên được xây dựng trên sự ép buộc.
Tôi vẫn là bà nội của cháu tôi.
Nhưng tôi cũng là một người phụ nữ đã đi qua nửa đời người, và xứng đáng có một tuổi già an yên.
Và tôi tin rằng, lựa chọn sống cho mình – dù muộn – vẫn luôn là lựa chọn đúng.