Tôi lấy chồng xa, suốt hai năm chưa về, ngày trở lại òa khóc khi thấy cha ngồi run run bên hiên nhà, mẹ tóc bạc trắng chờ con

Hai năm lấy chồng xa, cuộc sống cơm áo gạo tiền cuốn tôi đi, đến khi trở về quê, khoảnh khắc nhìn cha mẹ già yếu ngồi chờ con nơi hiên nhà khiến tôi như vỡ òa, nước mắt không kìm được.

Tôi tên Lan, 29 tuổi, quê ở một vùng trung du Bắc Bộ. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng, tôi khăn gói vào miền Nam làm công nhân may. Lúc ấy, tôi chỉ khao khát thoát khỏi ruộng đồng lam lũ, mong có cuộc sống đủ đầy hơn cho bản thân.

Trong một lần quen biết, tôi gặp Tuấn, chồng tôi bây giờ. Anh làm tài xế, gia cảnh bình thường. Chúng tôi kết hôn rồi sinh liền hai con nhỏ. Thu nhập chật vật, chi phí sinh hoạt ở thành phố ngày một đắt đỏ, bao nhiêu thứ phải lo khiến tôi nhiều lúc kiệt sức.

Hai năm qua, vì công việc và con nhỏ, tôi chưa về thăm bố mẹ. Mọi nỗi nhớ chỉ gửi gắm qua những cuộc gọi vội vã. Nhiều lần tôi hứa hẹn sẽ về, nhưng cứ đến lúc chuẩn bị lại viện đủ lý do để hoãn. Trong sâu thẳm, tôi cũng sợ trở về rồi nhìn thấy cha mẹ già yếu đi, sợ cảm giác có lỗi khi mình chẳng thể gần gũi phụng dưỡng.

1-1755504235.jpg
Trong sâu thẳm, tôi cũng sợ trở về rồi nhìn thấy cha mẹ già yếu đi, sợ cảm giác có lỗi khi mình chẳng thể gần gũi phụng dưỡng. (Ảnh minh họa: Internet)

Đầu mùa hè năm nay, sau khi dành dụm được chút tiền, tôi quyết định về thăm bố mẹ. Tôi không báo trước, muốn cho cha mẹ một niềm vui bất ngờ.

Con đường đất dẫn vào nhà vẫn gồ ghề như xưa, bụi đỏ bám chân. Vừa đến cổng, hình ảnh trước mắt khiến tôi không kìm được nước mắt: cha tôi ngồi ở hiên nhà, dáng người gầy guộc, lưng còng, đôi tay run run ôm ấm trà. Bên cạnh, mẹ tôi mặc chiếc áo bà ba đã phai màu, tóc bạc phơ, lặng lẽ quạt nan.

Tôi òa khóc như một đứa trẻ. Tiếng khóc khiến mẹ giật mình quay ra. Bà sững lại vài giây, rồi bật dậy, chạy đến ôm chầm lấy tôi. Vòng tay gầy guộc của mẹ siết chặt khiến tôi vừa đau vừa ấm áp. Cha tôi quay mặt ra, mắt rưng rưng, giọng run run: “Con về rồi à?”. Câu nói bình dị ấy như xé toạc lồng ngực tôi, bao nhiêu ân hận dồn nén bấy lâu nay trào ra thành nước mắt.

Mẹ tất tả vào bếp, loay hoay nấu một mâm cơm. Bà nói: “Lâu lắm mới có con gái về, mẹ phải làm cho đàng hoàng”.

Mâm cơm bày ra chẳng có cao lương mỹ vị, chỉ là bát canh rau tập tàng ngoài vườn, đĩa cà muối vàng ruộm, nồi cá kho riềng thơm lừng. Tôi ăn mà nghẹn ngào. Mỗi món ăn như đưa tôi trở về tuổi thơ, những ngày còn ngồi chờ mẹ gọi về ăn cơm dưới mái bếp tranh.

Cha tôi tay run run gắp thức ăn cho con gái. Ông bảo: “Ăn nhiều vào, ở xa cực khổ lắm rồi”. Lời nói giản dị nhưng khiến tôi nghẹn ngào không cất nổi tiếng. Hai đứa con tôi ríu rít bên ông bà, làm căn nhà nhỏ rộn tiếng cười. Tôi nhận ra, niềm vui lớn nhất của cha mẹ không phải là tiền bạc, mà là được thấy con cháu sum vầy.

Vài ngày ở quê, tôi dậy thật sớm để hít hà mùi gió đồng, nghe tiếng gà gáy sáng, để cảm nhận từng khoảnh khắc còn lại bên cha mẹ. Nhưng rồi ngày chia tay cũng đến.

2-1755504355.jpg
Mỗi món ăn như đưa tôi trở về tuổi thơ, những ngày còn ngồi chờ mẹ gọi về ăn cơm dưới mái bếp tranh. (Ảnh minh họa: Internet)

Mẹ chuẩn bị sẵn nào là bánh đa, lọ ruốc, hũ mắm tép… nhét đầy túi cho con gái mang đi. Vừa làm, bà vừa dặn: “Có cái này cho mấy đứa nhỏ ăn cho nhớ cơm quê ngoại”. Tôi cố giấu nước mắt, bởi nhìn bàn tay gầy guộc của mẹ thoăn thoắt gói ghém, lòng tôi nhói đau.

Cha tôi tiễn ra tận ngõ, chậm rãi dặn dò: “Làm gì thì làm, phải giữ gìn sức khỏe, thương lấy nhau mà sống”. Ông quay đi thật nhanh, có lẽ vì không muốn con gái thấy ông khóc.

Khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng nỗi sợ lớn nhất của mình không còn là cái nghèo, mà là một ngày trở về, cha mẹ đã không còn ngồi chờ trước hiên nhà.

Hai năm xa quê, tôi ngỡ chỉ là khoảng thời gian mưu sinh bình thường. Nhưng lần trở về ấy đã thức tỉnh tôi: cha mẹ chẳng còn nhiều năm tháng để chờ đợi.

Cuộc sống dẫu bận rộn thế nào, tiền bạc có quan trọng đến đâu, cũng không thể đánh đổi bằng khoảng thời gian dành cho đấng sinh thành. Tôi tự nhủ phải sắp xếp để về thăm bố mẹ nhiều hơn, để không phải ân hận khi thời gian đã qua đi.

*Tâm sự của độc giả

Phương Anh