Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Tôi mang kỷ vật người cũ vào phòng tân hôn, chồng phát hiện và tuần trăng mật đổ vỡ

7 năm yêu nhau, cứ ngỡ kết thúc sẽ là một hôn nhân êm ấm. Nhưng ngay sáng hôm sau lễ cưới, một bí mật bị khui ra khiến tuần trăng mật tan thành mây khói…

Sáng hôm sau ngày cưới, tôi thức dậy trong căn hộ mới, bên cạnh người chồng vừa cùng mình trải qua một ngày hạnh phúc nhất đời. Căn nhà do bố mẹ hai bên tặng là tổ ấm đầu tiên chúng tôi có được sau hơn 7 năm bên nhau đầy sóng gió – yêu, chia tay, rồi quay về và cưới.

Mệt nhoài sau lễ cưới, chồng tôi ngủ say từ sớm. Riêng tôi – sau cơn xúc động dài – lại thao thức giữa đêm, bỗng nhớ đến mối tình đầu đã mất. Người ấy từng là thanh xuân đẹp đẽ, là bạn trai từ những năm cấp 3, là người cùng tôi qua mọi cột mốc trưởng thành: thi đại học, tốt nghiệp, chuyến bay đầu tiên, những bức thư tay...

Anh mất sau một vụ tai nạn cách đây nhiều năm. Nỗi đau đó, tôi từng ngỡ không thể vượt qua. Và dù sau này có yêu người khác, tôi vẫn giữ những ký ức đẹp trong một chiếc hộp – ảnh chụp, thư tay… tất cả được cất gọn dưới gầm giường. Tôi chưa bao giờ kể cho chồng nghe.

8fc5d31e15daa284fbcb-1750761529.jpg
Ảnh minh họa

Đêm tân hôn, tôi lén lấy chiếc hộp ra, trò chuyện một mình với những bức ảnh. Tôi chỉ muốn chia sẻ niềm vui ngày cưới với người từng gắn bó sâu đậm – như một cách khép lại quá khứ. Gần 2h sáng, tôi cất hộp trở lại chỗ cũ rồi lên giường ngủ tiếp.

Sáng hôm sau, khi chuẩn bị ra sân bay đi tuần trăng mật, tôi thấy chồng mãi không ra khỏi phòng ngủ. Gọi mãi không thấy trả lời, tôi ghé mắt qua khe cửa – và chết sững. Trên bàn là chiếc hộp ảnh tôi tưởng đã cất kín. Trong tay chồng là những tấm ảnh cũ, gương mặt anh lạnh băng.

Anh hỏi tôi đó là ai, tại sao lại có những bức ảnh ôm hôn thân mật như vậy. Tôi nghẹn lời, rồi thú nhận: đó là người yêu cũ đã qua đời. Chồng tôi lặng đi, rồi dần chuyển sang nổi cáu. Anh giận vì tôi giấu chuyện này, càng phẫn nộ khi biết tôi lặng lẽ “trò chuyện” với những tấm ảnh lúc nửa đêm. “Em mang cả quá khứ về phòng tân hôn, rồi đêm khuya thì thầm với người đã khuất? Em muốn anh cảm thấy thế nào?” – anh nói.

Tôi bất ngờ trước phản ứng dữ dội của chồng. Tôi chỉ giữ lại những kỷ vật đã qua, có gì là sai? Đó là ký ức thanh xuân của tôi, đâu thể đốt đi hay vứt bỏ? Nhưng chồng tôi thì không chấp nhận. Anh yêu cầu tôi tiêu hủy hết hoặc chuyển về nhà mẹ đẻ cất.

Chúng tôi cãi nhau to, anh ném luôn vé máy bay – hủy cả tuần trăng mật. Tôi thì dọn ra khách sạn, giận đến mức không muốn về nhà.

Tôi nghĩ mình chỉ đang gìn giữ một mảnh ký ức – như ai đó giữ cuốn nhật ký, cuốn sổ tay cũ. Nhưng có lẽ, với chồng tôi, đó là một "bóng ma" lẩn khuất, là sự phản bội vô hình trong đêm tân hôn.

Liệu tôi có sai khi giữ lại những kỷ vật tình cũ? Hay lỗi là ở sự nhạy cảm, thiếu bao dung từ chồng? Tôi thực sự không biết nên tiếp tục nhún nhường, hay bảo vệ góc riêng tư của mình?

Thu Giang (T/H)