Tôi muốn ly hôn vì chồng an phận ở nhà trông con khi thấy lương vợ 60 triệu/tháng

Hóa ra đôi khi người ta không rời bỏ nhau vì thiếu tiền, mà vì… quá đủ tiền nhưng lại thiếu động lực sống cùng nhau.
vo-toi-co-bieu-hien-chan-chong-du-chi-moi-42-tuoi-668-1773374394.png
Hóa ra đôi khi người ta không rời bỏ nhau vì thiếu tiền, mà vì… quá đủ tiền nhưng lại thiếu động lực sống cùng nhau. Ảnh minh họa

Nếu như cách đây vài năm có ai nói rằng sẽ có ngày tôi muốn ly hôn chỉ vì chồng… ở nhà trông con, chắc tôi sẽ cười khẩy. Bởi trong suy nghĩ của tôi khi ấy, một người chồng biết san sẻ việc nhà, chăm con, ủng hộ sự nghiệp của vợ là điều đáng quý.

Nhưng cuộc sống đôi khi lại khiến người ta thay đổi góc nhìn theo cách không ngờ nhất.

Tôi năm nay 34 tuổi, làm quản lý kinh doanh cho một công ty nước ngoài. Sau nhiều năm cố gắng, mức lương của tôi hiện khoảng 60 triệu mỗi tháng, chưa kể thưởng. So với mặt bằng chung, thu nhập đó đủ để gia đình tôi sống khá thoải mái ở thành phố.

Chồng tôi hơn tôi hai tuổi, trước đây làm kỹ thuật cho một công ty điện tử. Lương của anh chỉ khoảng 12–13 triệu nhưng tính anh hiền lành, chịu khó. Thời gian đầu hôn nhân, tôi luôn nghĩ mình may mắn khi có một người chồng biết lo cho gia đình.

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi sau khi tôi được thăng chức cách đây hai năm.

Lương tăng, công việc bận rộn hơn, tôi thường xuyên đi sớm về muộn. Con trai lúc đó mới hơn hai tuổi nên việc gửi trẻ, đón con, nấu ăn trở nên khá vất vả.

Một buổi tối, chồng tôi đề nghị:

“Hay anh nghỉ việc một thời gian, ở nhà trông con cho em yên tâm làm việc. Lương em giờ đủ lo cho cả nhà rồi.”

Lúc ấy tôi thực sự cảm động. Tôi nghĩ anh hy sinh sự nghiệp vì gia đình. Tôi còn nói với bạn bè rằng mình có một người chồng tâm lý.

Thế nhưng “một thời gian” đó kéo dài đến tận bây giờ — gần hai năm.

Thời gian đầu, mọi thứ vẫn ổn. Anh chăm con khá khéo, nhà cửa gọn gàng. Tôi đi làm về có sẵn bữa cơm nóng, con cái sạch sẽ. Ai nhìn vào cũng bảo tôi sướng.

Nhưng dần dần, tôi bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Anh không hề có ý định đi làm lại.

Tôi từng nhẹ nhàng hỏi:

“Hay anh tìm công việc nào đó làm bán thời gian? Con cũng lớn rồi.”

Anh cười xòa:

“Lương em 60 triệu rồi, anh đi làm thêm vài triệu làm gì cho vất vả.”

Câu nói đó khiến tôi hơi chột dạ.

Từ đó, anh càng ngày càng… an phận.

Buổi sáng đưa con đi học xong, anh về nhà xem điện thoại, xem phim, chiều đón con, tối nấu ăn. Công việc lặp lại đều đều. Bạn bè rủ làm chung, anh cũng từ chối vì “không cần thiết”.

Trong khi đó, áp lực công việc của tôi ngày càng lớn.

Có những hôm họp đến 9–10 giờ tối, về đến nhà đã kiệt sức. Nhưng nhìn chồng thong thả nằm xem điện thoại, tôi không hiểu sao trong lòng lại bực bội.

Tôi bắt đầu thấy mình giống… trụ cột duy nhất của gia đình.

Tiền nhà, tiền học của con, tiền hiếu hỉ hai bên, tiền tiết kiệm… tất cả đều từ lương của tôi. Chồng tôi gần như không còn khái niệm kiếm tiền.

Điều khiến tôi khó chịu nhất không phải là chuyện tiền bạc.

Mà là thái độ của anh.

Có lần tôi than thở công việc mệt mỏi, anh chỉ cười:

“Em giỏi mà, cố thêm chút nữa đi.”

Nghe thì có vẻ động viên, nhưng tôi lại cảm thấy mình đang phải gánh vác mọi thứ một mình.

Một buổi tối, sau khi con ngủ, tôi thẳng thắn nói:

“Em thấy anh nên đi làm lại. Em không muốn một mình gánh cả gia đình.”

Anh im lặng một lúc rồi đáp:

“Nhưng em đâu cần anh kiếm tiền?”

Câu nói ấy khiến tôi chết lặng.

Hóa ra trong suy nghĩ của anh, việc tôi kiếm được nhiều tiền đồng nghĩa với việc anh… không cần cố gắng nữa.

Tôi bắt đầu nhìn anh bằng ánh mắt khác.

Người đàn ông từng khiến tôi tự hào giờ đây lại khiến tôi cảm thấy hụt hẫng. Tôi không cần anh phải kiếm nhiều tiền, nhưng tôi cần anh có mục tiêu, có sự nỗ lực.

Chứ không phải chấp nhận sống dựa vào vợ một cách bình thản như thế.

Tuần trước, trong một cuộc cãi vã lớn, tôi đã nói ra điều mà chính mình cũng không ngờ tới:

“Hay chúng ta ly hôn đi.”

Chồng tôi sững người nhìn tôi rất lâu.

Rồi anh hỏi một câu khiến tôi nghẹn lại:

“Em muốn ly hôn… vì anh ở nhà chăm con cho em à?”

Tôi không trả lời được.

Bởi tận sâu trong lòng, tôi biết mọi chuyện không đơn giản chỉ là chuyện anh trông con.

Mà là vì tôi không còn nhìn thấy ở anh khát vọng của một người đàn ông mà mình từng yêu.

Nhưng đôi khi, nghĩ đến những bữa cơm nóng anh chuẩn bị mỗi tối, nghĩ đến cách anh kiên nhẫn ngồi dạy con tập viết từng chữ… tôi lại thấy lòng mình chùng xuống.

Có lẽ vấn đề không chỉ nằm ở anh.

Mà còn ở chính tôi.

Giờ đây, đứng giữa quyết định ly hôn hay tiếp tục, tôi mới nhận ra một điều: hóa ra đôi khi người ta không rời bỏ nhau vì thiếu tiền, mà vì… quá đủ tiền nhưng lại thiếu động lực sống cùng nhau.

Tâm sự của độc giả!

Mai Hằng