Tôi trở về sớm hơn dự định 2 ngày sau chuyến công tác dài.
Ban đầu, tôi còn định gọi cho chồng để báo trước. Nhưng rồi lại thôi. Tôi muốn tạo cho anh một bất ngờ—kiểu bất ngờ nho nhỏ của những người vợ xa nhà lâu ngày, háo hức được nhìn thấy chồng đầu tiên khi mở cửa.
Nhưng chính tôi mới là người nhận “bất ngờ”.
Ngay khi bước đến trước cửa nhà, tôi khựng lại.
Một đôi guốc phụ nữ.
Đặt ngay ngắn bên cạnh đôi giày của chồng tôi.
Tôi đứng sững vài giây. Tim đập nhanh hơn, nhưng đầu óc vẫn cố trấn an: có thể là bạn, có thể là người quen, có thể là… ai đó ghé chơi.
Nhưng rồi tôi cúi xuống nhìn kỹ.
Đôi guốc ấy… tôi biết.
Không phải “quen quen”.
Mà là quá quen.
Đó là đôi guốc của chị chồng tôi.
Tôi từng thấy chị đi nó rất nhiều lần—một đôi guốc màu be, gót thấp, phần quai đã hơi tróc da ở mép. Tôi thậm chí còn từng nghĩ hay mua tặng chị một đôi mới.
Tay tôi run lên khi tra chìa khóa vào ổ.
Cánh cửa mở ra.
Không có cảnh tượng gì quá “kinh khủng” như người ta vẫn tưởng tượng.
Không có tiếng cười nói, không có sự hốt hoảng.
Nhà vẫn yên tĩnh.
Nhưng chính sự yên tĩnh đó… lại khiến tôi lạnh sống lưng.
Tôi bước vào phòng khách. Không có ai.
Đèn phòng ngủ khép hờ.
Và tôi nghe thấy tiếng nói.
Không phải giọng của chồng tôi.
Là giọng của chị chồng.
“…em đã nói rồi, chuyện này không thể giấu mãi được đâu.”
Tôi đứng chết trân.
Chuyện gì… không thể giấu?
Tôi đẩy nhẹ cánh cửa.
Cảnh tượng trước mắt khiến tôi không thể tin vào mắt mình.
Chồng tôi đang ngồi trên giường, đầu cúi thấp. Còn chị chồng đứng đối diện, tay cầm một tờ giấy—trông giống như kết quả khám bệnh.
Họ không hề có tư thế mờ ám nào.
Nhưng ánh mắt khi họ nhìn tôi… lại khiến tim tôi rơi thẳng xuống.
Hoảng hốt.
Lúng túng.
Và… có lỗi.
“Em… về rồi à?” – chồng tôi lắp bắp.
Tôi không trả lời. Chỉ nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên tay chị.
“Cái gì vậy?”
Chị chồng tôi im lặng vài giây, rồi thở dài:
“Em vào đây rồi thì… chị nói luôn.”
Tôi cảm thấy chân mình như không còn đứng vững.
Chồng tôi bước tới, định nắm tay tôi nhưng tôi lùi lại.
“Đừng chạm vào tôi.”
Không khí nặng nề đến nghẹt thở.
Rồi chị chồng đưa tờ giấy cho tôi.
Tôi nhìn xuống.
Tên chồng tôi.
Và dòng kết luận khiến mọi thứ trước mắt tôi như sụp đổ.
Anh… không thể có con.
Tôi ngẩng lên, đầu óc quay cuồng.
“Chuyện này là sao?”
Chồng tôi không dám nhìn tôi.
Còn chị chồng nói chậm rãi:
“Thằng em chị biết chuyện này từ trước khi cưới em.”
Tôi chết lặng.
“Nhưng nó sợ mất em nên giấu. Đến giờ… khi hai đứa cưới nhau đã lâu mà chưa có con, mẹ bắt đầu nghi ngờ. Nó mới đi khám lại… và kết quả vẫn vậy.”
Tôi bật cười.
Một tiếng cười mà chính tôi cũng thấy xa lạ.
Hóa ra…
Bao nhiêu áp lực tôi phải chịu đựng suốt thời gian qua—những lời soi mói vì chưa có con, những ánh mắt dò xét, những câu nói nửa đùa nửa thật của gia đình chồng…
Tất cả…
Đều không phải lỗi của tôi.
Nhưng người duy nhất biết sự thật—người đáng ra phải bảo vệ tôi—lại chọn im lặng.
Để tôi một mình gánh chịu.
Tôi nhìn chồng, giọng khàn đi:
“Anh để tôi sống trong cảm giác mình là người có lỗi… suốt từng ấy thời gian?”
Anh bước tới, giọng run run:
“Anh xin lỗi… anh chỉ sợ mất em…”
“Tệ hơn mất em… là anh đã mất tư cách để giữ em.”
Căn nhà vẫn yên tĩnh như lúc tôi bước vào.
Chỉ có điều…
Lần này, sự yên tĩnh ấy đã hoàn toàn bóp nghẹt trái tim tôi.
Và đôi guốc quen thuộc ngoài cửa…
Không phải là dấu hiệu của sự phản bội.
Mà là khởi đầu của một sự thật còn đau lòng hơn thế.