Tôi gặp anh khi đã ngoài ba mươi – cái tuổi mà người phụ nữ độc thân bắt đầu mỏi mòn chờ đợi một người đồng hành. Anh xuất hiện như một chốn tựa bình yên: điềm đạm, trưởng thành, tử tế. Gia đình tôi quý anh vô cùng, mẹ tôi từng nói: “Đàn ông như thế hiếm lắm con à. Con gặp được là phúc.”
Cô em gái tôi – nhỏ hơn tôi 6 tuổi, bướng bỉnh và luôn lạnh lùng – thế mà cũng tỏ ra đặc biệt thân thiết với anh. Nó giúp tôi chọn váy cưới, cùng tôi làm danh sách khách mời, tỉ mỉ sắp xếp từng chi tiết nhỏ cho đám cưới như thể chính nó là cô dâu. Tôi từng cảm thấy may mắn vì có cả một gia đình đứng phía sau, nâng đỡ hạnh phúc đời mình.
Nhưng tôi không ngờ… ngay sau đám cưới, hạnh phúc của tôi lại gãy vụn trong tích tắc.
Khi mọi người còn đang tiễn khách, tôi quay vào trong lấy điện thoại. Và rồi… tôi đứng sững. Trước mặt tôi là cảnh tượng không ai dám tưởng tượng: em gái tôi chạy theo chồng tôi, tay cầm chiếc nhẫn cưới mà tôi vừa đeo cho anh cách đó vài tiếng. Họ nhìn nhau hoảng loạn. Mắt chồng tôi lảng tránh, còn em tôi thì bật khóc.
Tôi lặng lẽ đi theo. Ở một góc khuất phía sau hội trường, tôi nghe rõ từng lời: “Tôi thành ra thế này là vì anh! Vì sự ích kỷ và bội bạc của anh! Giờ anh còn định làm khổ cả chị tôi sao?”
Chồng tôi – người đàn ông vừa gọi tôi là vợ – không cãi lại. Anh chỉ cúi đầu: “Anh xin lỗi… Anh không có lựa chọn. Chuyện cũ đã qua rồi, xin em hãy để nó ngủ yên.”
Tôi đứng đó, nghẹt thở. Mọi thứ xung quanh mờ đi. Tôi không còn nghe tiếng người, không còn cảm nhận được tiếng tim đập – chỉ có một sự thật đang nện từng nhát xuống lòng mình: Họ đã từng yêu nhau. Rất sâu đậm. Và tôi… chính là người đến sau.
Ảnh minh họa.
Tôi không gào thét. Không đánh ghen. Không lôi kéo ai ra để đòi lại công bằng. Bởi lúc ấy, tôi thậm chí còn không biết mình đang đau vì điều gì: vì bị phản bội, hay vì nhận ra mình chưa bao giờ hiểu những người thân yêu nhất.
Em tôi biến mất ngay sau hôm đó. Mẹ tôi, sau khi biết chuyện, vừa đau vừa giận, rồi sinh bệnh. Còn chồng tôi – vẫn sống trong căn nhà mới cưới như thể không có chuyện gì xảy ra. Vẫn cười, vẫn ăn cơm chung, vẫn đóng vai một người chồng mẫu mực. Tôi nhìn anh, và tự hỏi: “Anh đã chôn chặt được em gái tôi trong lòng chưa, hay tôi chỉ là người thay thế?”
Tôi đã cố tìm hiểu. Tôi cần biết sự thật, dù có đau đến mức nào. Và rồi, những mảnh ký ức rời rạc được ráp lại.
Họ từng yêu nhau khi em tôi còn là sinh viên. Mối tình đầu đời của nó – mãnh liệt, giấu kín và đầy cấm kỵ. Vì sợ gia đình phản đối, vì khoảng cách tuổi tác, vì hoàn cảnh – họ yêu trong lặng lẽ, rồi âm thầm chia tay. Em tôi là người chủ động buông tay. Nó nghĩ mình trẻ con, không xứng đáng. Nhưng trái tim thì chưa bao giờ quên.
Và trớ trêu thay… vài năm sau, tôi – người chị gái mà nó thương nhất – lại yêu anh. Không biết gì. Không một chút nghi ngờ. Anh thì tưởng mọi thứ đã khép lại. Em tôi cũng im lặng, nghĩ rằng chỉ cần mình đứng ngoài cuộc, mọi thứ sẽ ổn.
Tôi từng hỏi anh: “Tại sao anh không nói gì khi biết tôi là chị của cô ấy?”
Anh chỉ im lặng, rồi thở dài: “Vì anh nghĩ… mọi chuyện đã thực sự kết thúc. Và vì em là người phụ nữ khiến anh cảm thấy mình có thể bắt đầu lại.”
Nhưng không. Hạnh phúc là thứ không thể giả vờ. Và tình yêu cũ… là thứ không dễ quên.
Trước khi biến mất, nó chỉ để lại một dòng nhắn ngắn ngủi: “Em chưa từng có ý định giành lại anh ấy. Nhưng khi nhìn hai người bên nhau, em mới hiểu… trái tim mình chưa bao giờ lành lại.”
Tôi không trách em tôi yêu sâu đến mức không thể dửng dưng. Nhưng tôi đau – vì nó chọn im lặng, rồi tự hành hạ cả ba chúng tôi. Tôi không trách chồng tôi vì đã có quá khứ, nhưng tôi giận – vì anh chọn bước tiếp bằng cách chôn giấu một mối tình chưa lành.
Tôi sống như một cái bóng.
Tôi mất em gái, mất chồng, mất cả sự tin tưởng vào những điều mình từng tin là đúng.
Và tệ nhất là – tôi đánh mất chính mình.
Tôi từng nghĩ đến ly hôn. Nhưng rồi, giữa đống đổ nát đó, tôi lại không đủ sức để bắt đầu lại. Tôi không biết sau này mình có thể tha thứ hay không. Có thể bước qua tất cả hay không. Chỉ biết, ngày hôm nay, tôi viết ra điều này – không để oán trách, mà để nhắc chính mình: Đừng yêu mù quáng. Đừng tin tuyệt đối. Và đôi khi… người khiến ta đau nhất lại chính là người ta từng yêu thương nhất.