Tôi sang nhà bạn thân trả chiếc váy mượn hôm sinh nhật, bước vào phòng khách, tiếng cười quen đến lạnh người và sự thật rơi xuống như một nhát dao cùn

Tôi mất cả người yêu lẫn bạn thân. Mất niềm tin. Mất cả cảm giác an toàn trong những mối quan hệ tưởng như bền chặt nhất.
camnang-128-1565682758059-1766390715.webp
Ảnh minh họa.

Tôi từng nghĩ mình là người phụ nữ may mắn.

Anh nói yêu tôi bằng giọng rất chân thành, kiểu yêu không ồn ào nhưng bền bỉ. Anh nhớ những ngày tôi mệt, nhắc tôi ăn uống, đưa tôi đi khám khi tôi ốm.

Trong mắt mọi người, anh là mẫu đàn ông hiền lành, tử tế, không scandal, không mập mờ.

Tôi tin anh, tin đến mức chưa từng một lần kiểm tra điện thoại, cũng chưa bao giờ nghi ngờ khi anh nói “anh bận”.

Và tôi cũng tin cả cô ấy – người bạn thân đã ở bên tôi hơn 10 năm.

Chúng tôi từng ngủ chung giường ký túc xá, từng ôm nhau khóc vì thất tình, từng hứa nếu sau này có chồng thì vẫn phải làm bạn thân đến già.

Tôi yêu anh bao nhiêu, tôi tin cô ấy bấy nhiêu. Thậm chí, tôi còn là người giới thiệu hai người quen biết, nghĩ rằng bạn thân mình gặp bạn trai mình thì càng yên tâm.

Cho đến một buổi tối rất bình thường.

Tôi sang nhà cô ấy để trả chiếc váy mượn hôm sinh nhật. Cửa không khóa. Bước vào phòng khách, tôi nghe thấy tiếng cười quen đến lạnh người. Giọng anh. Và giọng cô ấy. Cách họ nói chuyện… không giống bạn bè.

Tôi đứng chết lặng khi nhìn thấy hai người ngồi sát bên nhau trên ghế sofa. Anh nắm tay cô ấy. Cô ấy tựa đầu vào vai anh – một cử chỉ thân mật mà tôi đã quen thuộc suốt 3 năm yêu anh.

Không ai kịp phản ứng khi tôi lên tiếng.

Không ai giải thích ngay được.

Không khí lúc đó nặng nề đến mức tôi nghe rõ cả nhịp tim mình đập loạn xạ trong lồng ngực.

Sau cùng, anh cúi đầu. Cô ấy khóc. Và sự thật rơi xuống như một nhát dao cùn: Họ đã hẹn hò với nhau suốt 1 năm.

Một năm – trong khi anh vẫn nắm tay tôi, vẫn nói yêu tôi, vẫn cùng tôi bàn chuyện tương lai. Một năm – trong khi cô ấy vẫn ôm tôi mỗi khi tôi buồn, vẫn lắng nghe tôi kể về anh, thậm chí còn khuyên tôi “cố gắng giữ người đàn ông tốt như vậy”.

Tôi không gào khóc. Cũng không đánh ghen. Tôi chỉ thấy trong lòng mình rỗng toác.

Anh nói anh rất yêu tôi. Rằng anh không muốn mất tôi. Nhưng anh cũng nói, anh tìm thấy ở cô ấy một sự đồng cảm khác. Anh bảo mọi chuyện “bắt đầu từ lúc yếu lòng”, rồi cứ thế kéo dài.

Cô ấy thì nói không cố ý, không muốn phản bội, nhưng “con tim không nghe lý trí”.

Những lời đó, tôi nghe mà đau đến buồn cười.

Tôi rời đi trong im lặng. Không níu kéo. Không trách móc. Bởi tôi hiểu, có những mối quan hệ khi đã sai, thì dù có cố cứu cũng chỉ là vá víu.

Những ngày sau đó, tôi mất cả người yêu lẫn bạn thân. Mất niềm tin. Mất cả cảm giác an toàn trong những mối quan hệ tưởng như bền chặt nhất.

Nhưng rồi, giữa những đêm dài khó ngủ, tôi nhận ra một điều: Nếu anh thật sự yêu tôi, anh đã không thể yêu thêm một người khác suốt 1 năm.

Nếu cô ấy thật sự là bạn thân, cô ấy đã không thể im lặng lừa dối tôi lâu đến vậy.

Sự thật đến muộn, nhưng vẫn tốt hơn là sống trong dối trá cả đời.

Giờ đây, tôi học cách tha thứ – không phải để quay lại, mà để nhẹ lòng. Tôi buông bỏ họ, không oán hận, cũng không mong họ hạnh phúc hay khổ đau. Tôi chỉ mong mình đủ mạnh mẽ để tin lại vào tình yêu, nhưng lần sau, sẽ yêu bằng cả trái tim và cả sự tỉnh táo.

Bởi đôi khi, điều đau nhất không phải là bị người mình yêu phản bội…

Mà là bị phản bội bởi những người mình chưa từng nghĩ sẽ làm mình tổn thương.

Tâm sự của độc giả!

Lam Giang (ghi)