Tôi và vợ yêu nhau hai năm rồi cưới. Giờ chúng tôi đã có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh. Cuộc sống vẫn trôi đi bình lặng, không có nhiều biến động: tôi đi làm, vợ ở nhà chăm con. Cô ấy thỉnh thoảng đi tập thể thao, tụ họp bạn bè. Chúng tôi ít khi cãi vã, tài chính đủ đầy, tôi luôn nghĩ mình là người đàn ông may mắn khi cưới được người vợ hiền lành, chỉn chu và biết vun vén.
Cho đến hôm qua, mọi thứ trong tôi dường như sụp đổ.
Hôm đó, vợ để quên điện thoại ở nhà và nhờ tôi kiểm tra vài phần mềm cần cập nhật. Tôi vốn không bao giờ động vào điện thoại của cô ấy, một phần vì tin tưởng, một phần vì không muốn xâm phạm đời tư. Nhưng không hiểu sao, hôm ấy tôi lại “ngứa tay” mở ứng dụng nhắn tin. Có lẽ vì tò mò.
Kéo ngược những đoạn trò chuyện cũ, tôi phát hiện một nhóm kín mà vợ tôi từng tham gia từ vài năm trước, khi chúng tôi chưa yêu nhau. Và rồi, tôi chết lặng khi đọc những đoạn hội thoại trong đó.
Ảnh minh họa.
Những người phụ nữ, trong đó có vợ tôi, cùng nhau chia sẻ chuyện "chăn gối" với các bạn tình như thể đang khoe chiến tích. Họ gọi đó là “cuộc họp cuối tuần”, nói về "trai ngoan", "trai lực lưỡng", kể chi tiết các cuộc vui từ một hiệp đến hai hiệp, thậm chí liệt kê danh sách “đã thử qua” như những món hàng trong giỏ mua sắm.
Tôi đọc mà… lạnh sống lưng. Tôi chưa từng tưởng tượng người phụ nữ hiện tại của tôi dịu dàng, chín chắn, tận tụy với gia đình lại từng sống trong một thế giới nổi loạn như vậy.
Tôi không biết cảm xúc lúc đó là gì. Sốc. Buồn. Rối bời. Có phần… sợ.
Tôi không trách cô ấy, ít nhất lý trí tôi nghĩ vậy. Mọi thứ đều xảy ra trước khi chúng tôi yêu nhau. Cô ấy chưa bao giờ kể, nhưng cũng không cố che giấu. Thành thật mà nói, nếu ngày đó cô ấy thú nhận, chắc gì tôi đã đủ bao dung để yêu tiếp?
Sáng hôm sau, tôi vẫn chưa biết phải làm gì, chỉ hỏi cô ấy một câu vu vơ: “Em có từng nghĩ nếu quá khứ của mình bị lật lại, em sẽ nói gì?”
Cô ấy không né tránh. Nhìn thẳng vào tôi, bình thản nói: “Em không tự hào về quá khứ nhưng em không xấu hổ. Nhờ những thứ đó, em biết mình muốn gì và đâu là điều quan trọng. Nếu anh không thể vượt qua thì em không trách, chỉ mong anh trân trọng em của hiện tại.”
Tôi choáng váng. Không phải vì cô ấy “thách thức” tôi, mà bởi cô ấy can đảm hơn tôi nghĩ rất nhiều. Người phụ nữ trước mặt tôi không phải phiên bản cải tiến của ai, mà chính là kết quả của những va vấp, vấp ngã và trưởng thành.
Tôi vẫn chưa biết mình đã thực sự thoát khỏi cảm giác ấy chưa. Nhưng tôi bắt đầu học cách nhìn vợ bằng ánh mắt khác. Không phải người phụ nữ "hoàn hảo từ đầu", mà là người từng dám sống thật, dám sai và dám thay đổi.
Chúng ta ai cũng có quá khứ. Nhưng điều quan trọng hơn là họ đang sống thế nào ở hiện tại. Và nếu tình yêu đủ lớn, tôi tin mình sẽ học cách tha thứ, không phải cho cô ấy, mà cho chính những kỳ vọng cứng nhắc của bản thân.