Tôi và H. chia tay không phải vì một cú sốc nào lớn lao. Không người thứ ba, không mâu thuẫn bùng nổ. Chúng tôi rời khỏi cuộc hôn nhân của mình nhẹ nhàng như chính cách nó nguội lạnh: những lời nói thiếu kiên nhẫn, sự im lặng kéo dài, những bữa cơm ngồi cùng nhưng chẳng còn chuyện gì để nói. Không con cái, không ràng buộc, sau ly hôn, mỗi người một lối. Không hỏi thăm, cũng không chủ động liên lạc.
Cho đến một tối nọ, tôi bất ngờ nhận được một tin nhắn từ H. – ngắn gọn đến mức lạnh lùng:
“Anh cho em vay 2 triệu được không? Em cần gấp, mai em gửi lại luôn.”
Không lời chào, không biểu tượng cảm xúc, không lý do. Nhưng tôi hiểu – H. là người ít khi mở lời. Đến mức, khi còn là vợ chồng, cô ấy cũng chẳng bao giờ xin xỏ hay đòi hỏi gì cho riêng mình. Chẳng son phấn, chẳng túi xách hàng hiệu, chẳng tiệc tùng. Có lần, dì cô ấy nhập viện, cô ấy hỏi vay tôi vài triệu – tôi từ chối vì nghĩ: “Người nhà em, em tự lo”.
Lần này, tôi không hỏi thêm. Tôi chuyển ngay số tiền cô ấy cần. Không phải vì tôi còn tình cảm, mà vì… đơn giản, cô ấy từng là người tôi coi là gia đình. Từng là người cùng tôi đi qua một đoạn đời.
Tôi cũng xác định sẽ không đòi lại. Thế nhưng, hôm sau khi về nhà mẹ ăn cơm, mẹ đưa cho tôi một chiếc phong bì. “Có cô nào gửi nhờ bác bảo vệ sáng nay, ghi tên đầy đủ của con đấy”, mẹ tôi nói.
Tôi mở ra. Bên trong là đúng 2 triệu, được xếp gọn gàng, phẳng phiu. Kèm theo là một mảnh giấy nhỏ, gấp làm đôi.
Nét chữ quen thuộc hiện ra. Đều đặn, hơi nghiêng nghiêng – vẫn là chữ của H.
“Cảm ơn anh!”
Chỉ vậy thôi.
Tôi đứng lặng mất vài giây. Tại sao không chuyển khoản, không nhắn tin? Tại sao lại cất công viết tay, gửi tận nơi?
Tôi bấm số gọi lại – số mà tôi chưa từng xóa, và có lẽ xóa rồi cũng chẳng quên được. Nhưng một người lạ nghe máy, nói cô ấy không dùng số này nữa. Tôi thử tìm Facebook – ảnh đại diện cuối cùng vẫn là từ hồi chúng tôi ly hôn. Zalo, Instagram – đều không còn liên lạc được.

Khi tôi còn đang ngẩn ngơ giữa dòng ký ức thì mẹ tôi nhận điện thoại từ người chú: thím tôi bị tai nạn, đang trong viện – và người đưa thím đi cấp cứu, nộp hết viện phí, chính là H.
Tôi tức tốc lao vào bệnh viện. Khi thủ tục đã xong, tôi cố dò hỏi y tá trực hôm qua. Một người nhớ lại: “Cô ấy dốc hết ví, nhưng còn thiếu đúng 2 triệu mới đủ tiền nhập viện”.
Lúc ấy tôi mới hiểu ra: cô ấy hỏi vay không phải cho mình, mà để lo cho người thân tôi – gia đình chồng cũ mà cô ấy đã không còn bất kỳ ràng buộc gì.
Cô ấy không giải thích. Cũng chẳng chờ tôi cảm ơn.
Tôi chợt nhớ lại những lần mình cau có vì cô ấy gửi tiền về quê. Tôi từng bảo:
“Tiền không mọc trên cây. Em lúc nào cũng lo cho nhà em, thì ai lo cho nhà này?”
Giờ thì tôi hiểu, trong thâm tâm cô ấy luôn quan niệm: “Đã từng là người nhà, thì vẫn là người nhà, dù có là cũ.”
Cầm tờ giấy với dòng chữ “Cảm ơn anh!” mà tôi thấy ngượng ngùng và xấu hổ đến mức không dám ngẩng lên. Người phụ nữ ấy, từng là vợ tôi, giờ không còn bên cạnh nữa. Nhưng trong lúc tôi vô tâm, cô ấy vẫn sống tử tế – không phải với bản thân, mà với những người từng thuộc về cuộc đời mình.
Giữa cuộc đời ồn ào, tôi nhận ra: Có những người, khi đi qua cuộc đời ta, để lại không phải nỗi oán hận hay tiếc nuối – mà là một sự lặng lẽ khiến ta phải tự soi lại chính mình.
Hóa ra, có những điều tử tế không cần lời giải thích. Chỉ cần một mảnh giấy nhỏ, một hành động thầm lặng, cũng đủ để nhắc nhở rằng: quá khứ ấy, từng là điều đẹp đẽ nhất mà ta đã không biết cách giữ gìn.