Người ta thường nói, làm dâu là học chữ “nhẫn” suốt đời. Tôi cũng từng nghĩ, chỉ cần mình chịu thương chịu khó thì gia đình chồng rồi cũng sẽ coi mình như người nhà. Nhưng sau gần chục năm làm dâu, có những lúc tôi thấy lòng mình mỏi đến mức chỉ muốn buông xuôi, nhất là mỗi khi đến ngày giỗ cha mẹ chồng.
Nhà chồng tôi có bốn anh em trai. Chồng tôi là út. Ba anh trai trên đều đã có gia đình, nhà cửa đàng hoàng, kinh tế chẳng thiếu thốn. Vậy mà không hiểu sao, từ ngày tôi về làm dâu, chuyện giỗ chạp trong nhà gần như mặc định là… phần việc của vợ chồng tôi.
Một năm hai lần giỗ cha và giỗ mẹ. Nghe thì có vẻ không nhiều, nhưng để lo tròn một cái giỗ đâu phải chỉ là mâm cơm cúng. Nào là dọn dẹp nhà cửa, lau bàn thờ, đi chợ từ mờ sáng, tính toán món ăn, nấu nướng, bày biện, tiếp khách họ hàng, rồi rửa bát, dọn dẹp đến tối mịt. Có năm con còn nhỏ, tôi vừa bế con vừa nấu ăn, tay run run vì mệt, lưng đau như dần.
Ba anh trai chồng thì sao? Người báo bận công việc, người nói con ốm, người đến đúng giờ cúng thắp nén hương rồi… về. Có anh mang theo phong bì, có anh không. Có anh ngồi ăn xong là đứng dậy ra về, để lại mâm bát ngổn ngang và một lời: “Thôi vợ chồng chú út vất vả nhé”.
Vất vả – hai chữ ấy nghe quen đến chua chát.
Điều khiến tôi đau nhất không phải là tiền bạc. Tiền giỗ nhiều khi vợ chồng tôi cũng tự bỏ ra cho xong chuyện. Cái tôi cần là sự san sẻ, là một chút trách nhiệm, là cảm giác mình không phải người ngoài trong chính gia đình này. Chỉ cần một anh đứng ra phụ dọn dẹp, một chị dâu xắn tay vào bếp cùng tôi, hay đơn giản là một câu hỏi han thật lòng: “Em mệt không?” – thế thôi cũng đủ để tôi thấy ấm.
Nhưng không. Mọi thứ lặp đi lặp lại suốt nhiều năm như một vòng quay mệt mỏi. Tôi dần trở nên cáu gắt mỗi khi gần đến ngày giỗ. Chỉ nghe ai nhắc đến hai chữ “giỗ chạp” là lòng tôi đã nặng trĩu. Có những đêm trước ngày giỗ, tôi nằm quay mặt vào tường, nước mắt chảy ướt gối, vừa thương mình vừa tủi phận.
Tôi từng nói với chồng. Anh im lặng rất lâu rồi chỉ thở dài: “Thôi em cố thêm chút nữa, anh em trong nhà mà”. Tôi hiểu chồng tôi kẹt giữa hai bên, nhưng cũng chính sự im lặng ấy khiến tôi càng thấy cô độc. Dường như sự hy sinh của tôi là điều hiển nhiên, là bổn phận không cần phải ghi nhận.
Giờ đây, mỗi lần đứng trước bàn thờ cha mẹ chồng, tôi vẫn khấn vái thành tâm. Nhưng trong lòng tôi không còn nhẹ nhõm như trước. Tôi kiệt quệ không chỉ vì mệt thân, mà vì mệt cả lòng. Tôi tự hỏi, nếu cứ tiếp tục như thế này, chữ “nhẫn” trong tôi còn được bao lâu?
Có lẽ điều tôi mong mỏi nhất không phải là lời khen hay sự biết ơn lớn lao. Chỉ mong một ngày nào đó, ba anh trai chồng hiểu rằng giỗ cha mẹ không phải là trách nhiệm của riêng ai, càng không phải là gánh nặng mặc định đặt lên vai người dâu út. Gia đình, suy cho cùng, là để cùng nhau gánh vác – chứ không phải để một người kiệt quệ trong sự thờ ơ của những người còn lại.
Tâm sự của độc giả!