Tôi không cố ý. Tôi chưa từng nghĩ trái tim mình sẽ rung động vì một người khác, nhất là một người mang cái danh "anh chồng". Nhưng trái tim là thứ không ai kiểm soát được. Nó chẳng cần biết đúng sai, chẳng cần quan tâm đến hậu quả. Nó cứ lặng lẽ thổn thức, rồi lớn dần lên trong sự im lặng đầy dằn vặt của tôi.
Tôi gặp anh từ những ngày đầu mới quen chồng. Lúc đó, tôi chỉ biết anh là anh trai – người đàn ông điềm đạm, ít nói, có đôi mắt buồn và nụ cười rất hiền. Anh khác hẳn với em trai mình – người sôi nổi, dễ gần và là người tôi đã lựa chọn để kết hôn. Chúng tôi chẳng thân thiết, nhưng mỗi lần gặp anh trong những bữa cơm gia đình, tôi luôn cảm thấy một sự thoải mái kỳ lạ – một cảm giác gần gũi, như thể tôi có thể lắng nghe anh hàng giờ mà không thấy chán.
Tôi bắt đầu để ý đến anh nhiều hơn sau khi lấy chồng. Khi chồng tôi dần trở nên vô tâm, bận rộn với công việc, hay cáu gắt vì những áp lực không tên, tôi thấy mình cô đơn. Và sự dịu dàng thỉnh thoảng từ anh – chỉ là những câu hỏi thăm ngắn ngủi, ánh nhìn quan tâm khi tôi ho khẽ – lại khiến tim tôi run lên.

Tôi biết điều đó là sai. Tôi đã là vợ của em trai anh. Tôi không được phép nghĩ đến anh, càng không được rung động. Nhưng trái tim tôi ngày một tệ hơn. Mỗi lần đi ăn giỗ, gặp mặt gia đình, tôi lại thấp thỏm. Chỉ cần thấy anh bước vào phòng, mọi âm thanh dường như dịu đi, mọi điều tôi đang nghĩ đều trở nên vô nghĩa. Tôi chỉ biết: anh ở đó.
Chúng tôi chưa bao giờ nói gì quá giới hạn. Không có tin nhắn riêng tư. Không có cái chạm tay thừa thãi. Tất cả chỉ là ánh mắt thoáng qua, đôi lúc kéo dài hơn bình thường. Một vài lần anh nhìn tôi, rồi nhanh chóng quay đi – như thể chính anh cũng đang giằng xé. Tôi không dám chắc anh có cảm xúc giống tôi không, và tôi cũng không dám hỏi. Vì hỏi rồi, thì sẽ không thể quay lại được nữa.
Tôi là một người vợ. Một người mẹ. Tôi có một gia đình nhỏ mà tôi đã cố gắng vun vén. Và dù chồng tôi không còn khiến tôi rung động như xưa, tôi vẫn biết ơn anh – người đã cùng tôi trải qua những năm tháng thanh xuân. Tôi không thể phá vỡ mọi thứ chỉ vì một thứ tình cảm mơ hồ, dù nó có mãnh liệt đến đâu.
Đôi lúc, tôi tưởng tượng nếu tôi gặp anh trước, liệu cuộc đời có khác? Liệu tôi có là người phụ nữ bước bên anh, chứ không phải là em trai anh? Nhưng cuộc đời không có chữ "nếu". Tôi đã bước lên con tàu của mình, và tôi phải đi đến cùng.
Tôi viết ra những dòng này không để mong ai đó cảm thông, càng không để biện minh cho tình cảm của mình. Tôi chỉ cần thừa nhận, với chính mình, rằng tôi đã từng – và có lẽ vẫn đang – yêu anh trai của chồng. Một tình yêu không tên, không thể nói ra, không thể tiến thêm, và cũng không thể rút lại.
Tôi giữ tình cảm đó ở một nơi rất sâu trong lòng, để nó không làm tổn thương ai, không gây sóng gió, không phá vỡ những gì đang có. Nó sẽ ở đó, âm thầm và lặng lẽ – như một bí mật không bao giờ được kể.
Tôi yêu anh trai của chồng – bằng một thứ tình cảm đẹp đẽ nhưng sai trái. Và có lẽ, chỉ cần tôi dừng lại ở đây, để nó mãi là một điều chưa từng xảy ra, thì ít nhất, tôi vẫn giữ được phần người trong mình.
Tâm sự của một độc giả giấu tên!