"Trà xanh" trơ trẽn ngồi uống cà phê ngay gần nhà với chồng khiến tôi sôi máu tam bành

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày phải dùng đến hai chữ “trà xanh” để nói về người phụ nữ chen vào cuộc hôn nhân của mình.

Tôi và Khánh cưới nhau được 5 năm, có một bé trai 3 tuổi. Những năm đầu hôn nhân không phải lúc nào cũng ngọt ngào, nhưng đủ bình yên để tôi tin rằng mình đã chọn đúng người. Cho đến khi công ty anh có một nhân viên mới – Linh.

chi-hai-la-tra-xanh-chi-731741413668-1772512674.jpg
Hình ảnh trong một bộ phim chiếu trên VTV. Ảnh minh họa

Ban đầu tôi chỉ nghe Khánh nhắc qua loa: “Con bé ấy nhỏ tuổi, nhanh nhẹn, hay nhờ anh chỉ việc.” Tôi không để tâm. Tôi tin chồng mình.

Rồi dần dần, anh bắt đầu về muộn. Điện thoại úp màn hình. Có lần tôi vô tình thấy tin nhắn hiện lên: “Anh ăn tối chưa? Em lo cho anh lắm đó.”

Tôi hỏi, anh cười xòa: “Em ấy trẻ con thôi mà, nhắn tin vậy chứ không có gì.”

Tôi cố nuốt nghi ngờ xuống.

Cho đến một buổi chiều cuối tuần, chị hàng xóm ghé qua nhà, giọng đầy ái ngại:

“Chiều nay chị ra quán cà phê đầu ngõ, thấy chồng em ngồi với một cô gái trẻ. Hai người cười nói thân lắm.”

Tim tôi như rơi xuống.

Quán cà phê đầu ngõ – nơi tôi vẫn hay đưa con ra chơi mỗi tối. Gần đến mức từ ban công nhà tôi có thể nhìn thấy bảng hiệu.

Tôi không gọi cho Khánh. Tôi thay vội bộ đồ, gửi con cho mẹ rồi bước thẳng ra quán.

Và tôi thấy họ.

Khánh ngồi đối diện Linh. Cô ta mặc váy trắng, tóc buộc hờ, dáng vẻ mong manh đúng kiểu “hiền lành vô hại”. Tay cô ta đặt lên tay chồng tôi, ánh mắt long lanh như thể cả thế giới chỉ có hai người.

Tôi đứng sững vài giây. Cảm giác sôi máu không phải vì ghen tuông đơn thuần, mà vì sự trơ trẽn.

Gần nhà tôi. Ngay khu phố tôi sống. Họ không hề sợ bị bắt gặp.

Tôi bước thẳng vào.

images-1772512742.jpg
Thứ cần giữ không phải là một người đàn ông dễ dao động, mà là lòng tự trọng của chính mình.

Khánh nhìn thấy tôi trước, mặt tái đi. Linh quay lại, đôi mắt thoáng chút bối rối rồi… rất nhanh, cô ta thu tay về, cúi đầu:

“Em chào chị.”

Giọng ngọt như đường.

Tôi kéo ghế ngồi xuống bàn, nhìn thẳng vào cô ta.

“Quán này gần nhà chị lắm. Em không biết à?”

Cô ta cắn môi, lí nhí: “Dạ… em chỉ nhờ anh Khánh tư vấn công việc thôi ạ.”

Khánh chen vào: “Em đừng làm lớn chuyện. Chỉ là đồng nghiệp.”

Tôi bật cười. “Đồng nghiệp mà cần nắm tay thế kia?”

Cả quán bắt đầu chú ý. Tôi thấy rõ ánh mắt soi mói xung quanh. Lòng tự trọng của tôi bị chạm vào, nhưng tôi không muốn gào thét.

Tôi quay sang Khánh: “Anh về nhà đi. Chúng ta nói chuyện sau.”

Rồi tôi đứng dậy, rời khỏi quán trước khi nước mắt kịp rơi.

Tối hôm đó, Khánh về nhà muộn. Anh giải thích rằng Linh đang gặp chuyện gia đình, cần người tâm sự. Anh bảo tôi đa nghi.

Nhưng điều khiến tôi đau không phải chỉ là buổi cà phê ấy.

Mà là ba ngày sau, tôi nhận được tin nhắn từ chính Linh.

“Chị à, em xin lỗi vì hôm trước làm chị hiểu lầm. Nhưng anh Khánh nói với em rằng hôn nhân của anh chị đang rạn nứt. Anh ấy bảo hai người chỉ vì con mà sống chung.”

Tôi đọc mà tay run lên.

Tôi chưa bao giờ nói với ai về những lần vợ chồng cãi vã. Vậy mà trong câu chuyện của chồng tôi, tôi đã trở thành người vợ lạnh nhạt, không biết quan tâm.

Tối đó, tôi không khóc. Tôi lấy hết can đảm, mở điện thoại Khánh khi anh ngủ say. Và tôi thấy những tin nhắn dài dằng dặc. Anh tâm sự với cô ta về áp lực gia đình, về việc “không còn cảm xúc như xưa”. Còn Linh luôn đóng vai cô gái hiểu chuyện: “Em thương anh lắm.”

Tôi chụp lại tất cả.

Sáng hôm sau, tôi hẹn Linh ra đúng quán cà phê hôm trước.

Cô ta đến, có vẻ hơi lo lắng. Tôi đặt điện thoại lên bàn, mở từng đoạn tin nhắn.

“Em thương anh lắm.”
“Giá như em gặp anh sớm hơn.”

Tôi nhìn thẳng vào cô ta.

“Em nghĩ chen vào gia đình người khác là thương à?”

Cô ta cúi đầu, nước mắt rơi. “Em… em chỉ nghe anh nói chị không còn yêu anh.”

Tôi cười nhạt. “Dù có thế nào, anh ấy vẫn là chồng chị. Và nếu em đủ tự trọng, em đã không ngồi ngay gần nhà chị mà tỏ ra thân mật như vậy.”

Tôi không tát, không chửi. Tôi chỉ nói một câu trước khi đứng dậy:

“Anh ấy có thể nói xấu chị hôm nay. Ngày mai, khi có người khác trẻ hơn em, anh ấy cũng sẽ nói xấu em như thế.”

Một tuần sau, tôi yêu cầu Khánh dọn ra ngoài một thời gian. Không phải vì tôi muốn giữ anh bằng mọi giá, mà vì tôi cần anh hiểu rõ giá trị của gia đình này.

Điều bất ngờ nhất không phải là việc “trà xanh” trơ trẽn xuất hiện gần nhà tôi.

Mà là khi đối diện với nguy cơ mất tất cả, Khánh mới thực sự hoảng sợ.

Còn tôi, sau buổi chiều sôi máu ấy, mới nhận ra: thứ cần giữ không phải là một người đàn ông dễ dao động, mà là lòng tự trọng của chính mình.

Mai Anh (t/h)