Trờ về sớm sau chuyến công tác dài ngày, tôi chết điếng khi thấy vợ cũ của chồng mình ngồi ở phòng khách cùng câu chuyện dang dở

Điều đau lòng nhất không phải là mất chồng… mà là nhận ra mình chưa từng thật sự có được trái tim anh ngay từ đầu.
chong-ngoai-tinh-1705829961727494251150-26-0-506-768-crop-1721552054502552348354-1768295370.webp
 

Tôi trở về sớm hơn dự định sau chuyến công tác dài ngày. Đáng lẽ tối mai mới về, nhưng vì xong việc sớm, tôi muốn tạo bất ngờ cho chồng. Trên đường từ sân bay về nhà, tôi còn mường tượng cảnh anh ngạc nhiên, con chạy ra ôm lấy mẹ, bữa cơm tối ấm áp sau những ngày xa cách.

Nhưng chính tôi mới là người chết điếng vì bất ngờ.

Cánh cửa phòng khách mở ra, tôi chưa kịp gọi tên ai thì đã thấy một người phụ nữ ngồi trên sofa. Mái tóc dài buộc hờ, dáng người quen đến mức tim tôi thắt lại. Không cần ai giới thiệu, tôi cũng nhận ra ngay.

Là vợ cũ của chồng tôi.

Cô ấy ngẩng lên khi nghe tiếng cửa, ánh mắt sững lại trong một giây, rồi nhanh chóng cúi xuống. Còn chồng tôi thì đứng bật dậy, mặt tái đi như người vừa bị bắt gặp giữa một giấc mơ dang dở.

Không khí đặc quánh. Tôi đứng lặng ở cửa, vali vẫn còn trong tay, chẳng biết nên bước tiếp hay quay đi. Trong khoảnh khắc ấy, hàng trăm câu hỏi dồn dập kéo tới, nhưng cổ họng tôi khô khốc, không thốt nổi một lời.

“Em… về sớm thế à?” – chồng tôi lên tiếng trước, giọng lạc đi.

Tôi không trả lời ngay. Tôi nhìn căn phòng quen thuộc của mình: ly nước trên bàn là hai cái, một cái đã uống dở; hộp bánh đặt ngay ngắn, rõ ràng không phải mua cho có; bầu không khí thân quen đến mức đau lòng. Đây không phải cuộc gặp xã giao vội vàng như tôi từng tự trấn an trong đầu.

Vợ cũ của anh đứng lên, lúng túng nói:
“Chị đừng hiểu lầm, em chỉ ghé qua… nói chuyện chút thôi.”

“Nói chuyện gì?” – tôi hỏi, giọng bình thản đến chính tôi cũng bất ngờ.

Cô ấy im lặng. Chồng tôi cúi đầu. Và chính sự im lặng đó khiến tôi hiểu rằng câu chuyện giữa họ chưa từng kết thúc, nó chỉ bị gấp lại, đặt sang một bên, chờ một dịp để mở ra.

Tối hôm ấy, tôi ngồi nghe họ kể về một “câu chuyện dang dở”: về những ký ức chưa kịp khép, về những điều tiếc nuối, về đứa con chung ngày xưa họ từng mất, về những hiểu lầm chưa từng được giải thích. Tôi ngồi đó, là vợ hợp pháp, nhưng lại thấy mình như người ngoài cuộc trong chính ngôi nhà của mình.

Điều khiến tôi đau nhất không phải là việc chồng gặp lại vợ cũ. Mà là cách anh lắng nghe cô ấy, ánh mắt anh dịu đi theo từng câu nói, thứ ánh mắt mà đã rất lâu rồi tôi không còn nhận được.

Khi cô ấy ra về, căn nhà im lặng đến ngột ngạt. Chồng tôi nói anh xin lỗi, nói rằng anh không làm gì sai, rằng quá khứ chỉ là quá khứ.

Tôi nhìn anh rất lâu rồi mới hỏi một câu duy nhất:
“Vậy tại sao em lại cảm thấy mình đến muộn trong chính cuộc đời anh?”

Anh không trả lời được.

Đêm đó, tôi nằm quay mặt vào tường, nước mắt thấm ướt gối. Tôi hiểu, có những người bước ra khỏi hôn nhân, nhưng chưa từng thật sự bước ra khỏi trái tim nhau. Và người đến sau, dù cố gắng đến đâu, cũng chỉ là người đứng giữa một câu chuyện chưa có hồi kết.

Tôi trở về sớm sau chuyến công tác, không chỉ để bắt gặp vợ cũ của chồng ở phòng khách, mà còn để nhìn rõ một sự thật: có những cuộc hôn nhân không tan vỡ vì phản bội, mà vì quá khứ vẫn còn nguyên vẹn, chỉ chờ được gọi tên.

Và có lẽ, điều đau lòng nhất không phải là mất chồng…
Mà là nhận ra mình chưa từng thật sự có được trái tim anh ngay từ đầu.

Tâm sự của độc giả!

Lam Hà