Trót đi quá giới hạn với bạn thân của vợ, tôi chết lặng khi cô ấy đưa 1 tờ giấy

Khoảnh khắc ấy, tôi đáng lẽ phải dừng lại. Nhưng tôi đã không làm vậy.
ck-crop-1524555602341413970169-1773320507.webp
Khoảnh khắc ấy tôi muốn quên đi. Ảnh minh họa

Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình rơi vào tình huống trớ trêu như thế này.

Tôi và vợ cưới nhau đã gần 7 năm. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi không quá sóng gió nhưng cũng chẳng còn nhiều cảm xúc như những ngày đầu. Công việc, con cái, những lo toan thường ngày dần khiến cả hai trở nên mệt mỏi. Chúng tôi vẫn sống với nhau, vẫn quan tâm nhau, nhưng đôi khi tôi có cảm giác giữa hai vợ chồng có một khoảng cách vô hình.

Vợ tôi có một cô bạn thân tên Linh. Hai người chơi với nhau từ thời đại học, thân đến mức gần như không có chuyện gì giấu nhau. Linh thỉnh thoảng vẫn ghé nhà tôi chơi, có khi còn ngủ lại. Tôi cũng coi cô ấy như em gái trong nhà, nói chuyện rất thoải mái.

Cho đến cái đêm định mệnh đó.

Hôm ấy vợ tôi đi công tác hai ngày. Buổi tối Linh qua nhà vì tiện đường đi làm về. Cô ấy mang theo ít đồ ăn, nói là hai anh em ăn cho vui vì ở một mình buồn. Tôi cũng không nghĩ gì nhiều.

Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện. Linh kể chuyện công việc, chuyện tình cảm lận đận của cô ấy. Không hiểu sao hôm đó cô ấy uống khá nhiều. Càng uống, cô ấy càng nói nhiều hơn, rồi bắt đầu khóc.

Linh nói rằng cô ấy luôn cảm thấy cô đơn. Nhìn thấy vợ chồng tôi hạnh phúc, đôi khi cô ấy cũng ước có một người đàn ông biết quan tâm như tôi.

Những lời đó khiến tôi bối rối. Tôi định tìm cách chuyển chủ đề thì Linh bất ngờ nắm lấy tay tôi.

Khoảnh khắc ấy, tôi đáng lẽ phải dừng lại.

Nhưng tôi đã không làm vậy.

Có lẽ vì men rượu, có lẽ vì phút yếu lòng, cũng có lẽ vì quá lâu rồi tôi không cảm nhận được cảm giác được ai đó cần đến. Chuyện gì đến cuối cùng cũng đã đến. Một sai lầm mà đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy mình ngu ngốc đến mức nào.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu tôi như muốn nổ tung.

Nhìn Linh đang ngồi ở mép giường, tôi thấy tim mình rơi xuống tận đáy. Cô ấy không khóc, cũng không trách móc. Chỉ lặng lẽ mặc quần áo rồi nhìn tôi bằng ánh mắt rất khó hiểu.

Tôi run run nói:

“Chuyện tối qua… anh xin lỗi. Anh thật sự không biết phải đối mặt với em và với vợ anh thế nào.”

Linh không trả lời ngay. Cô ấy mở túi xách, lấy ra một tờ giấy rồi đặt trước mặt tôi.

“Tôi nghĩ anh nên đọc cái này.”

Tôi cầm tờ giấy lên, tay run đến mức suýt làm rơi.

Đó là một tờ kết quả xét nghiệm.

Ở dòng kết luận, bác sĩ ghi rất rõ: “Thai 6 tuần.”

Tôi chết lặng.

Đầu óc tôi quay cuồng. Điều duy nhất bật ra trong đầu là: Không thể nào…

Nhưng Linh nhìn thẳng vào tôi và nói một câu khiến tôi càng hoảng loạn hơn:

“Đứa bé không phải của anh.”

Tôi còn chưa kịp thở phào thì cô ấy nói tiếp, giọng bình tĩnh đến đáng sợ:

“Nhưng nếu chuyện tối qua bị lộ… anh nghĩ vợ anh sẽ tin ai?”

Căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt.

Tôi ngồi đó, nhìn tờ giấy trong tay, nhận ra rằng chỉ một phút sai lầm… có thể phá nát cả gia đình mình.

Và điều khiến tôi sợ nhất là tôi không biết Linh đưa tờ giấy đó cho tôi… rốt cuộc là để làm gì.

Xin hãy cho tôi lời khuyên.

Tâm sự của độc giả!

Thanh Vân