Chuyện nuôi dạy con từ lâu đã là đề tài gây tranh cãi, nhất là khi giữa hàng trăm luồng ý kiến, mỗi cha mẹ lại có một cách tiếp cận riêng. Tuy nhiên, theo nhà tâm lý học trẻ em Reem Raouda, có một số cụm từ mà dù bố mẹ có ý tốt đến đâu, cũng nên tuyệt đối tránh nếu không muốn làm tổn hại đến khả năng giao tiếp và sự hợp tác của trẻ nhỏ.
"Vì mẹ nói thế!" – câu nói quen thuộc đang dạy trẻ vâng lời một cách mù quáng
Raouda chia sẻ: “Câu ‘Vì bố/mẹ nói thế’ là cách nhanh nhất để đóng sập cánh cửa giao tiếp với con cái.” Nghe qua thì có vẻ là lời khẳng định uy quyền, nhưng thực chất nó khiến trẻ học cách phục tùng thay vì hiểu lý do của mọi hành động.
Thay vào đó, phụ huynh nên thử nói: “Mẹ biết con không thích quyết định này. Mẹ sẽ giải thích, rồi chúng ta cùng thực hiện nhé.”
Nghe nhẹ nhàng, tôn trọng cảm xúc và vẫn giữ được vai trò người dẫn dắt.
“Bạn không cần tranh luận hay nhún nhường. Cách nói này giúp trẻ cảm nhận rằng mình được lắng nghe, nhưng bố mẹ vẫn là người cầm lái với sự bình tĩnh và kiên định,” Raouda khẳng định.

Không ít cha mẹ hay nói: “Nếu con không nghe lời, con sẽ mất quyền chơi điện thoại/xem TV.” Tuy nhiên, cách này có thể phản tác dụng, vì trẻ dễ nảy sinh cảm giác bị kiểm soát hoặc phản kháng ngấm ngầm.
Một câu nói thay thế thông minh hơn là: “Khi con sẵn sàng làm việc A, chúng ta sẽ làm việc B.”
Raouda lý giải: “Cách này giữ vững giới hạn, nhưng trao quyền quyết định thời điểm cho trẻ. Bạn không bỏ qua nguyên tắc, chỉ là không biến nó thành cuộc đối đầu căng thẳng.”
Đây là một câu nói dễ gặp trong những tình huống trẻ khóc, sợ hãi hay tức giận. Nhưng theo chuyên gia, việc gạt đi cảm xúc sẽ khiến trẻ cảm thấy mình đang sai vì có cảm xúc ấy.
“Trẻ em cần được công nhận cảm xúc. Khi bị từ chối hoặc phớt lờ, chúng sẽ học cách giấu nhẹm cảm xúc thật, và điều đó cản trở sự kết nối với bố mẹ,” Raouda nhấn mạnh.
Chỉ cần thay bằng những câu như: “Mẹ thấy con đang buồn. Có chuyện gì xảy ra vậy?”, đã là bước khởi đầu để trẻ mở lòng hơn.
Cảnh báo từ các chuyên gia: Đừng nuôi dạy con theo kiểu “cha mẹ là trung tâm”
Ngoài những câu nói độc hại, các chuyên gia còn cảnh báo về một kiểu nuôi dạy được gọi là “ego parenting”, nuôi dạy con từ cái tôi của cha mẹ.
Theo nhà trị liệu tâm lý Cheryl Groskopf, “ego parenting” là khi cha mẹ quá chú trọng đến cảm xúc của mình, sự đúng đắn của mình hoặc cái nhìn của xã hội, hơn là nhu cầu thực sự của đứa trẻ.
Ví dụ dễ thấy là không bao giờ xin lỗi con, luôn khăng khăng “Vì mẹ là người lớn” hay ép con tham gia các hoạt động để “nở mặt nở mày” với người khác, dù trẻ không hề thích.
Hậu quả? Theo chuyên gia Caroline Fenkel, trẻ lớn lên với niềm tin rằng “tình yêu là có điều kiện”, rằng chỉ khi ngoan ngoãn, giỏi giang, chúng mới xứng đáng được yêu thương.
Điều này dẫn đến tâm lý cầu toàn, lo âu, sợ thất bại và lòng tự trọng thấp.
Cha mẹ ai cũng từng nổi nóng, từng vô ý nói những câu không nên. Nhưng điều quan trọng là biết nhìn lại và điều chỉnh. Bởi đứa trẻ không cần một người lớn hoàn hảo, mà cần một người lớn biết lắng nghe và tôn trọng chúng.
Chỉ bằng việc thay đổi vài câu nói, ta đã có thể nuôi dưỡng một thế hệ biết kết nối, hiểu cảm xúc và tin tưởng vào sự đồng hành của bố mẹ.