Tưởng lấy chồng trẻ sẽ sớm đẻ con, ai ngờ đêm tân hôn anh nói 1 câu khiến tôi vừa buồn vừa bực

Đêm tân hôn, khi tôi còn đang ngập trong cảm giác vừa hồi hộp vừa hạnh phúc, anh bất ngờ nói một câu khiến tôi sững người.

Tôi lấy chồng khi đã ngoài 30. So với bạn bè cùng lứa, tôi không phải người vội vàng, chỉ là đi qua đủ những mối tình dang dở, tôi hiểu mình cần một gia đình hơn là những lời hứa mơ hồ. Khi quen anh, tôi bị thuyết phục bởi sự trẻ trung, nhiệt tình và cả cách anh nói rất tự tin: “Em yên tâm, anh thích trẻ con lắm, cưới xong mình sinh con luôn”.

Câu nói ấy, thú thật, đã khiến tôi an lòng rất nhiều. Tôi đã ở cái tuổi mà mỗi lần về quê đều nghe những câu hỏi quen thuộc: “Bao giờ cho bố mẹ bế cháu?”. Tôi nghĩ, lấy chồng trẻ, sức khỏe tốt, tư duy thoáng, có lẽ chuyện con cái sẽ không còn là áp lực. Tôi bước vào hôn nhân với một niềm tin khá đơn giản: yêu nhau, cưới nhau, rồi sinh con.

Đêm tân hôn, khi tôi còn đang ngập trong cảm giác vừa hồi hộp vừa hạnh phúc, anh bất ngờ nói một câu khiến tôi sững người: “Hay mình khoan có con em nhé, anh muốn tận hưởng cuộc sống vợ chồng thêm vài năm”.

Tôi cười gượng, tưởng anh đùa. Nhưng nhìn gương mặt nghiêm túc của anh, tôi hiểu anh không nói chơi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi vừa buồn vừa bực. Buồn vì cảm giác mình bị “lật kèo”, bực vì câu nói ấy được thốt ra vào đúng đêm tân hôn, thời điểm mà người phụ nữ nào cũng mong được an ủi, được trấn an, chứ không phải đối diện với một tương lai mơ hồ.

Tôi không cãi nhau ngay. Nhưng từ hôm đó, trong lòng tôi bắt đầu có một vết xước. Mỗi lần tôi nhắc đến chuyện con cái, anh lại bảo: “Chưa vội đâu”, “Đẻ sớm mệt lắm”, “Cứ sống cho mình trước đã”. Tôi bắt đầu thấy mình già hơn anh không chỉ ở tuổi tác, mà ở cả nhịp sống. Tôi nghĩ đến những đêm mình sẽ thức trắng chăm con khi đã gần bốn mươi, nghĩ đến khả năng sinh nở, nghĩ đến những rủi ro mà không ai nói ra thành lời.

Chúng tôi bắt đầu có những khoảng im lặng dài. Không phải cãi vã dữ dội, mà là sự lạc nhịp âm thầm. Tôi thấy mình cô đơn ngay trong chính cuộc hôn nhân mà mình từng kỳ vọng. Rồi một ngày, tôi phát hiện mình mang thai. Que thử hiện lên hai vạch rõ ràng. Tay tôi run lên vì vừa mừng vừa sợ. Mừng vì trong sâu thẳm, tôi vẫn luôn mong có một đứa trẻ. Sợ vì không biết anh sẽ phản ứng thế nào. Khi tôi nói với anh, anh im lặng rất lâu. Cuối cùng, anh thở dài: “Sao lại nhanh thế này…”.

Câu nói ấy khiến tim tôi chùng xuống. Tôi đã từng nghĩ, khi có thai, mọi thứ sẽ thay đổi, anh sẽ vui, sẽ có trách nhiệm hơn. Nhưng hóa ra, bầu bí không phải lúc nào cũng là chiếc chìa khóa vạn năng để gắn kết một người đàn ông với gia đình.

 

Những tháng đầu thai kỳ của tôi trôi qua trong trạng thái lưng chừng. Anh vẫn chăm sóc tôi, đưa tôi đi khám, nhưng tôi luôn cảm nhận được một sự miễn cưỡng. Tôi nghén nặng, mệt mỏi, hay tủi thân. Có những đêm nằm ôm bụng khóc thầm, tôi tự hỏi: “Mình mang thai vì mong muốn làm mẹ, hay vì đang cố níu một người đàn ông chưa sẵn sàng lớn lên?”.

Đỉnh điểm là một lần tôi nghe anh nói với bạn: “Thật ra chưa muốn có con, nhưng lỡ rồi thì chịu”. Tôi đứng sau cánh cửa, nghe mà tim đau nhói. Tôi nhận ra, không phải ai làm chồng cũng đồng thời làm cha trong cùng một thời điểm.

Tôi đã suy sụp rất nhiều trong thai kỳ. Nhưng chính những lúc chạm đáy ấy, tôi buộc phải đối diện với sự thật: đứa trẻ trong bụng tôi không có lỗi. Và tôi, với tư cách là một người mẹ, không được phép yếu đuối mãi.

Tôi bắt đầu nói chuyện thẳng thắn với anh. Không trách móc, không dằn vặt, chỉ nói về cảm xúc của mình, về nỗi sợ, về trách nhiệm. Lần đầu tiên, tôi không nói với tư cách một người vợ, mà là một người mẹ đang học cách bảo vệ con. Anh lắng nghe. Có lẽ lần đầu anh hiểu rằng, việc trì hoãn làm cha không chỉ là lựa chọn cá nhân, mà còn là sự tác động trực tiếp đến một sinh linh khác.

Anh thay đổi chậm, không phải kiểu “lột xác” trong phim. Nhưng tôi thấy anh bắt đầu tìm hiểu về thai kỳ, hỏi bác sĩ nhiều hơn, bớt tụ tập bạn bè, về nhà sớm hơn. Tôi không kỳ vọng anh trở thành người cha hoàn hảo, tôi chỉ cần anh trưởng thành cùng tôi, từng chút một.

Giờ đây, khi tôi đã bước vào những tháng cuối thai kỳ, tôi hiểu ra một điều rất quan trọng: lấy chồng trẻ hay chồng lớn tuổi không quyết định hạnh phúc. Điều quan trọng là hai người có sẵn sàng trưởng thành cùng nhau hay không. Bầu bí không chỉ là hành trình sinh con, mà còn là hành trình soi chiếu lại mối quan hệ, để xem ai thực sự đủ trách nhiệm bước tiếp cùng mình.

Tôi không còn trách câu nói trong đêm tân hôn năm ấy nữa. Vì nhờ nó, tôi sớm tỉnh ra rằng làm mẹ không phải là chuyện “đương nhiên” trong hôn nhân, mà là một lựa chọn cần sự đồng thuận, thấu hiểu và trưởng thành từ cả hai phía. Và nếu không, người phụ nữ buộc phải học cách mạnh mẽ hơn, không chỉ cho mình, mà cho đứa con đang lớn lên từng ngày trong bụng.

* Bài viết được gửi từ độc giả Thu Hà - email thuha...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

 

Diệu Thùy/PNPL