Valentine năm nay đến rất lạ. Không hoa, không quà, cũng không một lời nhắc khéo. Sáng 27 Tết, tôi tất bật dọn dẹp nhà cửa, lo mâm cúng, chuẩn bị đồ về quê nội theo kế hoạch của chồng.
Giữa bộn bề ấy, tôi vẫn chờ. Không phải chờ một món quà lớn, chỉ là một tin nhắn:
“Valentine vui vẻ nhé.”
Nhưng điện thoại im lìm.
Chồng tôi bận. Bận đi biếu Tết sếp, bận tụ tập bạn bè, bận lo đủ thứ mang danh “cuối năm”. Tôi hiểu và không than phiền.
Buổi trưa, khi cả hai ngồi ăn vội bát cơm, tôi buột miệng nói:
“Hôm nay Valentine đấy.”
Anh ngẩng lên, ngơ ngác vài giây rồi cười xòa:
“Ồ, anh quên mất. Thôi Tết nhất rồi, để sau nhé.”
Câu nói đó không sai. Nhưng không hiểu sao, tôi thấy lòng mình trống rỗng.
Buổi chiều, mẹ chồng gọi điện nhắc chồng tôi về sớm để gói bánh, dọn dẹp. Anh lập tức thu xếp công việc, giục tôi thay đồ.
Tôi hỏi:
“Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?”
Anh đáp rất nhanh:
“Valentine hay Tết thì cũng là ngày thường thôi mà em.”
Tối 27 Tết, khi cả nhà quây quần, chồng tôi cười nói vui vẻ, hỏi han từng người. Tôi ngồi đó, nhưng cảm giác như mình đang đứng ngoài câu chuyện.
Lần đầu tiên, tôi nhận ra: Không phải vì anh quá bận, mà vì tôi không đủ quan trọng để anh nhớ đến.
Sau bữa cơm, tôi lên phòng sớm. Chồng tôi không hỏi han, không để ý. Anh còn nói với theo:
“Mai còn nhiều việc, ngủ sớm đi.”
Tôi nằm quay mặt vào tường. Valentine năm đó, tôi không khóc. Nhưng tim tôi nặng trĩu.
Tôi không cần hoa, không cần tiền, càng không cần những điều phô trương. Tôi chỉ cần cảm giác mình được nghĩ đến, dù chỉ một lần giữa những ngày bận rộn.
Nhưng hóa ra, trong danh sách ưu tiên của chồng, tôi luôn là người có thể để sau.
Đêm 27 Tết, tôi hiểu ra một điều rất buồn:
Có những cuộc hôn nhân không đổ vỡ vì phản bội, mà vì sự thờ ơ kéo dài đủ lâu để người ta thôi chờ đợi.
Valentine trùng 27 Tết năm đó không phải ngày khiến tôi giận chồng.
Nó là ngày tôi bắt đầu tự hỏi:
Mình đang là vợ, hay chỉ là người cùng sống chung một mái nhà?